G
CHƯƠNG CUỐI
illian nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò. Cô đã ở Lâu
đài Lãnh chúa hơn một tháng, không chút tin tức từ
Blackmour lẫn chủ nhân của nó. Thành tích duy nhất cô có suốt
năm tuần qua là đánh bại được Colin trong môn cờ.
Một vinh quang vô nghĩa.
Nhưng cô mong đợi điều gì cơ chứ? Rằng Christopher sẽ chạy
đến đón cô? Hắn sẽ chẳng thèm đến ngay cả khi con đường trải
dài thẳng tắp từ cửa nhà hắn tới chỗ của cô. Lối mòn bên dưới
chốn này lại chẳng thẳng thớm chút nào.
Một tên lính của Colin vừa bị té xuống vào tuần trước, gãy chân.
Gillian càng nghĩ lại càng không muốn thấy Christopher leo lên.
Hắn sẽ tự giết chết mình, và cô sẽ nương náu ở đâu đây? Phu
nhân Blackmour, không có chồng bên cạnh? Cô không muốn
nghĩ đến viễn cảnh đó.
Gillian thở một hơi thật dài. Làm gì có suy nghĩ nào về cuộc
sống cùng Christopher lại đáng tin đâu. Cô chẳng nhận được lá
thư nào từ hắn. Rõ ràng là hắn đã đồng thuận với những lý do cô
ra đi. Cha cô đã hạ nhục hắn quá nhiều lần. Lần đầu tiên tại đám
cưới, bằng món hồi môn đáng thương hại. Như thể dùng
Braedhalle làm của hồi môn cho cô vẫn chưa đủ đau đớn! Thánh
thần ơi, hẳn hắn cảm thấy rất xúc phạm khi nhận nó.
Cha cô vẫn tiếp tục quấy phá, khiến Christopher trông như một
kẻ vụng về ngay trong đại sảnh của hắn, trước mặt người của
hắn, rồi phá lên cười khi kể về sự phản trắc của Magdalina. Thảo
nào Christopher chẳng muốn dính líu gì tới cô.