Đúng vậy, cô chẳng thể trách hắn. Mỗi lần nhận ra cô ở gần, hắn
hẳn đều nhớ tới những ký ức đáng căm ghét. Đúng, cô rời khỏi
hắn là tốt nhất. Lâu đài Lãnh chúa vừa đủ thoải mái. Bây giờ, cô
thậm chí có thể dùng một nắm ren làm gối. Sau nhiều năm, hẳn
sẽ tới lượt thảm. Con trai cô sẽ không lớn lên tại Blackmour
tráng lệ, nhưng ít ra thằng bé sẽ nhận được sự ấm áp và yêu
thương. Gillian chẳng còn thứ gì khác đáng giá cho nó.
Cửa trước đóng sập lại, có người bước đi huỳnh huỵch. “Ra đây
nào, mọi người”, Colin nói. “Dọn dẹp rồi gói đồ mau. Chúng ta sẽ
rời đi ngay lập tức.”
Gillian nhìn, há hốc, trong lúc đám lính gác ngoan ngoãn ra
khỏi sảnh. Cô bị bỏ lại đó, nhìn Colin đứng nơi cửa. Biểu cảm
trên mặt gã cảnh báo cô chớ có hỏi han gì.
Nhưng cô vẫn hỏi. “Ngài bỏ tôi mà đi à?”, cô hỏi, không thể tin
nổi.
Colin đằng hắng. “Ta chắc cô chẳng cần tới ta nữa.”
“Nhưng, Colin, không phải vậy!”
“Đúng thế”, gã cộc lốc. Rồi cúi thấp người. “Chúc cô ngày tốt
lành, phu nhân.”
“Colin!”
Gã quay người rời đi. Cô bật dậy.
“Ngài không được đi. Tôi không cho phép!” Colin nhìn lại qua
vai. “Cô nói gì?”
“Tôi không cho phép, đồ chết tiệt!”