“Đi thôi, Jason”, Christopher tra kiếm vào vỏ. “Xem cái đuôi của
Wolf rồi tìm Ranulf thôi. Ta không định để mấy cái xác đó thối
rữa trong những bức tường của mình đâu.”
“Sau đó thì sao, thưa ngài?”
Christopher thả lỏng vai. “Sau đó”, hắn quả quyết, “ta có việc
khác cần làm”.
Và hắn sẽ làm. Hắn vừa đối mặt với Warewick, và vẫn còn sống
để kể lại mọi chuyện. Đời hắn đã có một khởi đầu mới quá tuyệt.
Và nó sẽ kết thúc cũng rất tuyệt, hắn nghĩ thế.