Cô gật đầu, vòng hai tay quanh eo hắn, dẫn hắn tới cửa, giúp
hắn đóng lại, ngăn cơn gió. Christopher vuốt tóc trước mặt, thở
một hơi thật dài.
“Chỉ là vận động chút thôi”, hắn gượng gạo cười. “Ta định đi
nghịch vài con ngựa giống, rồi có thể sẽ xây thêm một hai tòa
tháp trước hoàng hôn.”
Gillian choàng tay quanh người chồng, ôm chặt hắn.
“Christopher, em xin lỗi!”
“Đừng”, hắn vội nói. Hắn vùi mặt vào tóc cô. “Đừng, Gill. Em
xứng đáng. Ta thề. Nếu cần thiết, ta thậm chí sẽ quỳ gối mà lên
đây.” Hắn siết tay chặt hơn quanh người cô. “Ta đến đón em về
nhà.”
Cô ngẩng mặt lên. “Lẽ ra em đã về nhà nhiều tuần trước, nhưng
em sợ ngài sẽ không muốn có em.”
“Sao em có thể nghĩ đến điều như vậy? Thánh thần ơi, Gillian, ta
yêu em!”
Cô khựng lại. Làm sao cô có thể nói với hắn mọi điều mình đã sợ
trong những tuần qua? Cô đứng trong vòng tay của hắn, tìm
kiếm lời lẽ đúng đắn.
“Em theo Jason vào tư viện của ngài”, mãi cô mới lên tiếng. “Cậu
ta hỏi ngài có muốn gọi em đến không, ngài nói đó là điều cuối
cùng ngài muốn cậu ta làm.”
Hắn lắc đầu, kéo cô lại gần hơn. Gillian đứng đó, mặc tay hắn
luồn trong tóc, cô nhắm mắt lại.