“Lúc đó ta không muốn em trông thấy ta”, hắn nhẹ nhàng nói.
“Em không hiểu được tại sao à?”
“Nhưng đó là lỗi của em”, cô thì thầm.
“Không”, hắn mạnh mẽ đáp, “không phải. Không liên quan gì tới
em cả. Đó đều là hành vi của cha em. Thánh thần ơi, ta thậm chí
sẽ chẳng gọi lão như thế nữa. Đó là kế hoạch, âm mưu của
Warewick để hại ta”. Hắn ôm cô chặt hơn. “Em không nhận ra
em là niềm vui duy nhất trong đời ta sao?
Và nếu em nghĩ đúng hơn, thì Warewick đã chẳng làm gì ngoài
việc khiến chúng ta tìm đến nhau.”
“Nhưng...”
“Em và lão chẳng liên quan gì tới nhau cả”, Christopher khăng
khăng. “Ta sẽ không đánh đổi cuộc sống bây giờ lấy bất cứ thứ gì
từng có hoặc bất cứ số vàng nào. Và nếu mất đi đôi mắt đồng
nghĩa với tìm được em, ta sẽ rất sẵn lòng làm cuộc giao dịch.”
“Christopher!”, Gillian hoảng hốt kêu lên. Cô ngửa ra nhìn hắn.
“Chắc chắn ngài không thể...”
“Ừ, nhưng ta nghiêm túc đấy”, hắn nói. “Và nếu cần tiêu tốn hết
phần đời còn lại để làm em tin, quãng thời gian đó cũng là xứng
đáng.”
Gillian ngước nhìn hắn đăm đăm. Hắn trông đủ chân thành.
Chắc chắn, là hắn cũng ôm cô đủ chặt.
Cô có đủ can đảm để tin hắn. Đúng không?
“Thật chứ?”, cô cho hắn cơ hội cuối cùng để phủ định. “Thật”,
hắn thì thào, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Rồi hắn cười với cô.