Cô bật dậy, chạy vào nhà. Hắn sẽ bị lạnh khi lên tới, và hẳn là
khát nữa. Cô bỏ thêm củi vào lửa, phớt lờ mảnh gỗ ghim vào tay,
đặt một chai rượu lên lò để làm ấm. Cô chất lông thú lại để hắn
dùng, chải tóc, bảo đảm quần áo của mình đã thẳng thớm. Rồi
cô phóng trở ra ngoài, ôm lấy mình trong cơn gió và nhìn người
chồng yêu dấu đang chinh phục nốt mấy trăm bước cuối cùng
trên con dốc.
Hắn càng tới gần, cô càng thấy rõ chuyến leo núi khiến hắn vất
vả cỡ nào. Mặt hắn trầy xước. Cả người tả tơi. Một bên gối bị
bầm, chảy máu lộ qua ống quần. Sương mù cuối chiều khiến tóc
hắn dính bết xuống đầu, ẩm cả quần áo. Nhưng hắn không sờn
lòng. Hắn cứ thế tiếp tục đi, gương mặt đầy quả quyết, toát ra sự
tự tin cô chưa bao giờ được thấy.
Gió bắt đầu rít, nhưng Gillian không hề di chuyển. Christopher
không chỉ chống lại địa hình, mà còn cả gió, hắn vẫn không chút
dừng bước. Gillian gọi hắn, nhưng gió thổi bạt âm thanh về lại
phía cô. Cô đành phải chờ, chống chọi với dòng nước mắt chực
khiến cô nhòa hết cả ánh nhìn.
Thêm mười bước nữa, hắn sẽ đến trước mặt cô. Năm bước.
Rồi chỉ còn một.
Cô ném mình vào người hắn. Hắn lảo đảo, nhưng kịp lấy lại
thăng bằng. Gillian áp mặt vào ngực hắn, bật khóc, những tiếng
nấc đầy nhẹ nhõm.
“Ôi, Gill”, giọng hắn lào thào. “Suỵt, nào.” Hắn ôm chặt cô. “Vào
trong đi, tình yêu. Em phải giúp ta tìm cánh cửa đấy. Ta chỉ xoay
xở trèo lên được tới đây thôi.”