định được hắn đang ở nơi nào. Từ những gì Jason cho hay, lẽ ra
cô phải nghe thấy tiếng hắn quát vào mặt Colin khi đứng ở đây
chứ.
Jason cầm tay và dẫn cô đến tường thành phía bắc. “Scotland
nằm bên trái cô, cách xa nhiều dặm. Nhà tôi cũng ở phương bắc,
nằm trên rìa biển giống như Blackmour, dù Artane không được
xây cao tít trên đá như nơi ta đang đứng.”
“Cậu có nhớ gia đình không?”, cô nhìn vào đôi mắt màu xám
nhạt của anh chàng và hỏi.
Cậu trai trẻ mỉm cười. “Có, tôi nhớ chứ. Nhưng thỉnh thoảng tôi
có gặp họ. Cha tôi đến hai hoặc ba lần mỗi năm để đảm bảo tôi
không mắc những lỗi lầm đáng tiếc với Lãnh chúa Christopher.
Vào mùa hè, tôi được phép về nhà để gặp mẹ và chứng minh
mình vẫn hành xử đúng đắn. Song, tôi tình nguyện quay lại
Blackmour. Tôi là con trai út trong gia đình và không có tước vị,
mặc dù cha tôi đã hứa sẽ rất hào phóng với những mảnh đất
thừa kế. Tuy nhiên, thật sự tôi không biết mình có muốn chúng
hay không. Lãnh chúa cần tôi và cha sẽ thấy rằng tôi không
thiếu gì cả.” Cậu nhún vai cười. “Tôi đang rất mãn nguyện.”
Với một con quái vật như Blackmour sao? Gillian không tin nổi.
Có lẽ cậu thiếu niên này còn ngây thơ hơn cô tưởng.
“Và đây là phía đông. Nơi tôi thường đến mỗi khi trèo lên đây. Cô
đã bao giờ nhìn thấy biển thật sự chưa, thưa tiểu thư?”
Cô lắc đầu.
“Giờ hãy nhắm mắt lại và để tôi dẫn đường. Không cần sợ, tôi
khá giỏi trong việc này.”