C
CHƯƠNG 5
hristopher bước vào phòng ngủ sau một đêm dài nỗ lực
kéo mình ra khỏi những suy nghĩ phiền hà.
Tâm trạng hắn còn tệ hơn bốn ngày trước, và hắn biết chính xác
phải quy trách nhiệm cho ai.
“Tôi có thể giúp ngài cất đồ đạc không, thưa lãnh chúa?”, Jason
hỏi.
Christopher đẩy thanh kiếm cho người cận vệ, cởi bỏ chiếc áo
ướt đẫm mồ hôi, và lau mặt. Hắn ngồi xuống ghế đặt trước lò
sưởi, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất giờ đây hắn đã quá mệt để
nghĩ ngợi bất cứ gì ngoài một cốc rượu ướp lạnh, và ngả lưng
xuống chiếc giường êm ái.
“Tôi không thể thuyết phục tiểu thư Gillian ra khỏi phòng hôm
nay, thưa lãnh chúa.”
Christopher chau mày. Mấy ngày qua, Jason thỉnh thoảng quăng
ra vài nhát dao găm, cứ như cậu ta nhất quyết nện đòn vào
Christopher bằng những mẩu tin tức đó.
“Trước đây cô ấy chưa từng nhìn thấy biển, ngài biết không?”
Christopher khịt mũi một tiếng nhưng không thể khiến Jason
chú ý. Vậy là Gillian chưa từng thấy biển. Tại sao chứ, khi mà
Warewick ở ngay gần bờ biển. Christopher tóm ly rượu Jason
đưa cho và lờ đi vẻ hào hứng của cậu ta.