cẩn thận, thăm chừng cánh tay như thể hắn không chắc chúng
vẫn còn gắn trên người.
Gillian ngồi đó, ngó sang chồng mình. Hắn mò mẫm tìm mẩu
bánh mì, lật ngược cốc rượu và gí tay mình trúng đầu lưỡi dao
sắc bén mà hắn bỏ quên trên bàn, mọi hành động cứ như hắn
chẳng nhìn thấy gì. Cô liếc nhanh gương mặt hắn, chú ý vào đôi
mắt đang không tuân theo chuyển động của đôi tay. Cô bắt đầu
tự hỏi liệu hắn có say thật không.
Trừ việc cô biết hắn không hề chạm đến rượu.
Cô căng cứng toàn thân. Christopher chỉ vụng về thôi, phải
không?
“Lãnh chúa, người của Warewick đã qua cổng”, Jason nói khẽ.
“Còn tên nào ở lại không?”
“Không, thưa ngài.”
“Ông ta đã đứng đó bao lâu trước khi bị ta quát vào mặt?”
“Đủ lâu, thưa ngài.”
Christopher nguyền rủa một tràng, nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Gillian bắt gặp ánh mắt của Jason và tái mặt. Jason chỉ mỉm cười
dứt khoát, sau đó vỗ vai chủ nhân mình trước khi xoay người bỏ
đi.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, bất chấp các vệ binh của Christopher
vắng mặt một cách bí ẩn. Người hát rong cất tiếng ca, nhạc công
thổi sáo, thức ăn và rượu lần lượt được mang lên đến tận tối.
Gillian nhìn mọi thứ trôi qua một cách vô vị.