Ánh mắt cô đậu xuống đôi vai hắn, vải áo không che giấu được
cánh tay vạm vỡ. Một lần nữa, có lẽ Christopher đã nhận thức rõ
sức mạnh trong chiến trận của cha cô và hắn chẳng mảy may e
dè. Cô quan sát gương mặt ấy lần nữa. Không, hắn không sợ
Warewick, bởi vì hắn còn mạnh hơn.
Thực tế, nếu họ đánh nhau, cô cảm giác cha mình không phải kẻ
chiến thắng.
“Ta sẽ không để bị xúc phạm như thế”, Christopher gầm lên.
“Warewick!”
Gillian nhìn sang cha cô, ông ta đã rời chỗ ngồi và bước đến
cạnh tên lính của mình. Christopher tiếp tục quát tháo, như thể
hắn không trông thấy người đang đứng phía trước, ngay bên tay
phải hắn.
“Uống quá nhiều rượu”, Warewick líu nhíu, “đã làm mờ mắt
ngươi rồi, Blackmour”.
Christopher giật mình, giống như hắn chỉ vừa nhận ra cha vợ
ngay cạnh hắn. “Cút khỏi lâu đài của ta”, hắn gầm gừ.
Warewick say xỉn lắc đầu. “Ta phải dắt con ranh này theo.”
“Trừ khi ta chết”, Christopher thốt lên bằng giọng lạnh lùng.
Gillian nhận thấy mình bị kéo mạnh ra sau bằng cánh tay khỏe
khoắn của Christopher.
Cô bị sốc khi tiếp xúc tấm lưng rộng của hắn nên chẳng thể
phản kháng trước hành động ấy. Hắn siết chặt cô, những ngón
tay dài kìm kẹp quanh cổ tay cô.
Dù sao thì, theo cách nào đó, cảm giác không đến nỗi khó chịu.
Mùi trên người hắn chắc chắn khá hơn Colin. Những ngón tay