Một trong những binh sĩ của cha cô đứng trước chiếc bàn cao.
Christopher không buồn nhìn tới. Gã thủy chung im lặng và chờ
đợi. Những thời khắc tiếp theo dần trôi qua mà Christopher vẫn
không có lấy tí biểu hiện nào, ngay cả nhìn vào tên binh sĩ đang
mạo gan đứng trước mặt mình.
“Thưa ngài, chắc là ngài nên nói gì đó với anh ta”, Gillian thì
thầm.
“Ai?”
“Tùy tùng của cha tôi, kẻ đang đứng trước mặt ngài.”
Christopher không ngoan cố nữa, hắn còn khó uốn nắn hơn một
thanh kiếm.
“Chuyện gì thế, chàng trai?”, Christopher hỏi.
“Lãnh chúa Warewick của tôi than phiền về thức ăn, thưa ngài,
và tôi muốn chuyển lời...”
“Nếu ông ta không hài lòng với nó, cứ để ông ta tìm bàn khác.”
“Và phòng ngủ của ngài ấy ...”
“Bảo ông ta ra chuồng ngựa mà ngủ!”, Christopher quát lên,
đứng bật dậy. Hắn vỗ bàn, nhìn chằm chằm về phía tên cận vệ
của cha cô. “Không, lão có khả năng sẽ làm thịt lũ ngựa của ta.
Để lão ngủ ngoài thành. Thực ra thì, nhấc mông lên và đem
người của các ngươi cút hết đi!”
Gillian há hốc miệng, kinh hoàng nhìn chồng mình. Sao hắn có
thể can đảm xúc phạm cha cô như thế! Có lẽ hắn chưa biết
Warewick làm được những gì.