vợ mới cưới. Và chắc chắn, hắn không thể đổ lỗi cho cô. Lẽ ra,
hắn nên sớm đưa cô thoát khỏi đám ngốc say xỉn, vợ hắn sẽ bớt
khốn khổ hơn. Điều đó có thể giúp nàng rất nhiều.
“Đủ rồi”, hắn cảnh báo, đứng bật dậy. Hắn cúi xuống cố túm lấy
vạt áo choàng của Gillian, nâng cô đứng lên và kéo ra sau lưng
che chắn. “Tối nay không cần đứng gác, nên...”
“Bọn ta hiểu rồi”, Colin đáp, “phải không các chàng trai?”.
Christopher xoay Gillian về lối mà hắn hy vọng đó là cầu thang.
“Nếu cô còn chút tỉnh táo, thì hãy chạy đi!”, hắn nói. “Ta sẽ theo
ngay phía sau.”
Cô sững sờ kinh hoảng, nhưng Christopher chẳng thấy gì. Hắn
chỉ đẩy cô.
“Đi mau, cô gái, trừ khi cô muốn ta hành xử tệ hơn cả việc lên
giường cùng cô.”
Tiếng thở dốc của Gillian là thứ âm thanh còn nghe rõ hơn cả
giọng Colin lè nhè say. Christopher thả cổ tay cô ra và lắng nghe
những bước chân loạng choạng xa dần. Hắn lập tức bước theo
sau, rút kiếm cầm tay. Gillian thút thít rồi một âm thanh tựa
như vợ hắn vừa va vào chiếc ghế và ngã xuống sàn vang lên.
Hắn sờ soạng nhưng chẳng phát hiện được gì mãi đến khi cô
thét lên. Tiếng la khiếp hãi đâm thủng màng nhĩ hắn, nhưng
hắn không làm gì được ngoài việc coi nó như một lợi thế. Hắn
dò theo tiếng thở nhọc nhằn nọ cho tới khi tìm ra và kéo cô
đứng lên. Hắn giữ cô bằng một tay, tay kia nắm chặt thanh
kiếm.
Mặc dù không thấy gì, kiếm của hắn vẫn sắc bén tàn bạo, thậm
chí đến Colin có ngốc cũng không bước vào vòng phong tỏa của