nó. Christopher đẩy Gillian lên cầu thang còn mình bảo vệ phía
sau, vung kiếm ra hiệu cho gã từng là anh vợ mình và những vệ
binh.
Vệ binh của hắn, dĩ nhiên, sẽ bật lại ngay khi có cơ hội trả đũa.
Khi đến nơi, Christopher nhanh chóng kéo Gillian vào phòng
mình. Cô im lặng, sợ sệt. Ban nãy hắn cứ nghĩ cô sẽ ngất tại bàn
nếu không theo hắn.
Ôi, đó là do cô run sợ. Christopher nghiến răng khi cảm giác hối
hận trào dâng trong lòng, nhưng không còn thời gian an ủi nỗi
sợ của cô vợ tội nghiệp. Cô hẳn sẽ khiếp hãi cho đến khi hắn
hoàn thành nốt những trù định ban đầu, đó là minh chứng với
đám chết giẫm ngoài kia rằng hắn đã chiếm trọn được cô.
Hắn gần như quên chốt cửa nếu những kẻ bên ngoài không nện
thình thịch vào và la hét cổ vũ. “Im lặng!”, Christopher quát.
Tiếng cười giòn giã của Colin vang vọng. “Để Chris tập trung
nào, các cậu. Đừng làm ngài phân tâm vào những chuyện vặt
vãnh.”
Christopher kéo vợ đến bên giường. Thực tế, di chuyển Gillian
khá dễ, cô cứng đơ như cây cột. Hắn để cô run bần bật cạnh đó
trong khi mò mẫm ga trải giường cùng chăn bông và vứt chúng
ra sau. Hơi thở Gillian nghẹn lại trong cổ họng, nhưng
Christopher không kịp để ý đến.
Hắn giật con dao khỏi thắt lưng và Gillian thét lên. “Tốt”, hắn
nghiến răng nói. “Hét nữa đi.”
“Thưa lãnh chúa, làm ơn”, cô thì thào. “Chết tiệt, hét lên!”