Hắn nguyền rủa trong lúc bước tới lò sưởi, đốt lên nhúm lửa
nhỏ. Giữa chừng, hắn quyết định nhóm một ngọn lửa lớn hơn.
Hắn nghe thấy tiếng hàm răng Gillian va lập cập vào nhau từ
chỗ mình đang quỳ gối.
“Đừng đứng trố mắt ra đó, cô gái”, hắn cộc lốc. “Tới sưởi ấm,
hoặc đi ngủ đi.”
Không có âm thanh di chuyển, nhưng tiếng hàm răng va lập cập
đột ngột dừng lại. Cô gái đó có lẽ quá sợ đến độ chẳng thể rùng
mình được nữa.
“Ta sẽ không chạm vào cô, nếu cô đang phiền não vì chuyện đó”,
hắn nói thêm. “Chẳng ai trong hai ta có bụng dạ làm gì đâu, ta
đảm bảo.”
Vẫn không có âm thanh người di chuyển. Christopher chào
thua. Cô ta có thể đứng đó suốt đêm chết giẫm này mà dè chừng
hắn. Tất cả những gì hắn muốn là làm ấm cơ thể, sau đó đánh
một giấc no say, hy vọng khi thức dậy, toàn bộ chuyện vớ vẩn
hôm nay chỉ là giấc mơ. Đức Thánh nhân từ, đây đúng là sai
lầm!
Thật đáng đời cái tội tự buộc mình vào trách nhiệm ngu ngốc.
Chỉ cần nhẹ nhàng lờ đi bức thư của William. Thời gian qua đi,
tội lỗi sẽ phai dần và hắn sẽ được bình an. Chắc chắn hắn cũng
không phải chịu đựng vết cắt trên bắp tay mà cảm giác đau
nhức còn tệ hơn mất đi niềm kiêu hãnh. Hắn xé rách ống tay áo
và giữ một đầu bằng hai hàm răng trong lúc cố quấn phần còn
lại quanh miệng vết thương.
Christopher ngạc nhiên khi những ngón tay lạnh ngắt đặt lên cổ
tay hắn. Tiếng kêu cót két vang lên, giống như chiếc ghế đẩu bị
đổ.