“Thánh thần ơi, cô gái, cô làm tôi giật mình”, hắn kêu. Âm thanh
gỗ cạ vào nhau tựa như chiếc ghế đã được dựng lại cẩn thận. Sau
đó hắn nghe tiếng váy áo sột soạt.
“Tôi có... có thể buộc nó lại”, cô đề nghị. Giọng lí nhí đến nỗi hắn
phải cố dỏng tai lên nghe.
Christopher ngập ngừng cân nhắc. Lời đề nghị thật tử tế, nhưng
hắn không muốn nhận lòng tốt của cô. Tuy nhiên, hắn không
nhìn thấy vết thương để băng bó cho ổn thỏa, hai tay cũng
không rảnh để buộc đúng cách. Chẳng có gì bất hợp lý khi cho
phép Gillian giúp đỡ.
Hắn giơ cánh tay và mảnh vải áo ra. “Làm nhanh đi.”
Christopher cắn răng chịu đựng khi những ngón tay lạnh lẽo
của cô ngập ngừng lướt trên da thịt quanh vết thương của hắn.
Gillian đứng bất động và có lẽ đang sợ. Lòng trắc ẩn như con
sóng đe dọa nhấn chìm hắn, nhưng hắn thô bạo đẩy lùi nó. Ổn
thôi, hắn không cần thêm điều gì phủ mờ phán xét của bản
thân. Hắn cưới cô vì đó là em gái William. Hắn giả mạo cảnh
động phòng chỉ để được yên thân. Nhưng còn cô, không một
chút lý do nào là vì cô chứ?
Không hề, nếu đó là điều cuối cùng hắn phải thực hiện. “Thưa
n... ngài?”
“Sao”, hắn cộc cằn. “Có lẽ nên khâu lại...”
“Chỉ băng thôi!”, hắn quả quyết. “Và nếu cô không thể làm
nhanh gọn, thì bỏ đó. Ta đã từng chịu đựng cơn đau còn tệ hơn
thế mà vẫn sống sót.”