đêm qua, mặc dù cô đã hỏi. Hình ảnh một con chim cổ đỏ nhút
nhát không dám đứng ra đòi câu trả lời từ con rồng lờ mờ hiện
lên trong đầu Gillian. Cô biết vị trí của mình đã đủ tốt và không
dám bước qua ranh giới đó. Ngay khi trót dại vượt qua,
Christopher sẽ chú ý và cô chắc chắn sẽ đụng độ cơn thịnh nộ
của hắn.
Vậy, phải làm gì? Cô nhón lấy chiếc chăn dày trùm lên người,
cân nhắc vài tình huống.
Bỏ trốn. Đó hiển nhiên là lựa chọn của cô vào những buổi sáng
trước. Giờ thì, dù sao đi nữa, việc trốn chạy không hoàn toàn
hấp dẫn. Bên ngoài thành Blackmour là London, đúng, nhưng
có thể cha cô cũng đang ẩn nấp đâu đó trong các vùng thôn dã,
mượn các nông dân của ông làm công cụ xoa dịu cơn giận với
Blackmour. Gillian không muốn phải giáp mặt với lão.
Cô có thể ở lại, nhưng vẫn còn quá sớm để tính đến. Cô cân nhắc
các lựa chọn khác trong đầu mình và thấy kết quả của chúng
khá tương đồng. Chắc hẳn vồ lấy một bữa ăn nóng hổi rồi tìm
nơi an toàn để ngủ là lựa chọn tối ưu lúc này. Jason dường như
hơi mến cô, ít nhất cậu ta sẽ giúp cô tránh khỏi sự chú ý của
Christopher.
Bật ngồi thẳng dậy. Cứ như cô thực sự phải trốn khỏi chồng
mình. Sự thật kinh khủng mà Gillian khám phá được đêm qua
hiện lên trong đầu cô cũng đột ngột như lần đầu tiên cô phát
hiện Christopher bị mù. Ngay cả khi không may làm hắn phật
lòng, cô vẫn có thể lẩn trốn. Ít ra hắn không có khả năng nhìn
thấy để đánh đập cô. Nhắm mắt lại, Gillian cảm ơn phước lành
trời ban. Tình trạng mù lòa của hắn là ân đức mà cô sẽ luôn biết
ơn.