“Jason, có gì không ổn à?” Cô tái mặt, tiếp tục suy đoán, “Ôi,
Thánh nhân từ, có phải tôi chọc giận ngài ấy...”
“Không”, Jason nhanh nhảu ngắt lời. Cậu huơ tay, như để ngăn
cô nói thêm điều khác nữa. “Không có, thưa phu nhân. Sáng nay
ngài ấy có vẻ rất cáu kỉnh...”
Cô thở hắt ra.
“... với ngài Colin bởi hành động đêm qua.”
“Ồ”, cô đáp, thở ra nhẹ nhõm. “Cậu chắc chứ?”
“Vâng, phu nhân”, chàng trai ngập ngừng nhìn xuống chân.
“Nhưng, thưa phu nhân, cô ổn không?” Cậu ngẩng lên nheo mắt
nhìn. “Không đau chứ ạ?”
“Tôi không phải người bị đau”, cô đáp nhanh. “Đó là
Christopher. Cánh tay của ngài ấy, cậu biết đó.”
“Cánh tay?”
“Phải”, cô gật đầu, cảm giác biết ơn len lỏi khắp người. “Ngài ấy
tự cắt tay mình, tự nhỏ máu lên tấm chăn. Tôi nghĩ điều đó thay
cho việc đưa tôi lên trên tháp. Tôi thật lòng cảm kích.”
“Trên tháp?”
Gillian nhìn cậu thiếu niên ngạc nhiên, tự hỏi nhiều năm sống ở
Blackmour như vậy khiến cậu ta ngớ ngẩn rồi chăng.
“Nơi ngài ấy thực hiện phép thuật hắc ám.” Jason ngây người
nhìn cô chằm chằm.