Với bản lãnh sẵn có trong tay, khi nào gã muốn đổi bữa cũng không còn
gì cản trở.
Phác suy tính, Thiết Diện Hổ thấy viễn ảnh tương lai sáng lại và liên
tưởng ngay đến thú vật chất mà nội nhật gã sẽ hưởng bên giai nhân nữ kiệt,
sau khi xuất kỳ bất ý tặng cho anh nàng một lát dao, đưa hồn tên tráng sĩ
dại dột về Diêm la Địa ngục.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng, nghĩ đến giai nhân tuyệt sắc nguyệt thẹn
hoa nhường, bất giác Thiết Diện Hổ khẽ nở nụ cười đắc ý.
Nụ cười đó không thoát khỏi hai cặp mắt tinh tường của Song hiệp.
Nụ cười tối ư nguy hiểm bộc lộ trên khuôn mặt ác độ dữ dằn kia, tất phát
ngụ ý gì! Nhưng cần chi, hai thanh niên nam nữ kiếm khách lúc nào cũng
sẵn sàng đối phó bất cứ tình thế nào, dầu phải băng thành vượt núi, hoặc
xông pha núi giáo rừng gươm.
Vó ngựa lộp cộp trên đường đất sỏi. Con độc đạo vằn vèo giữa các
khoảng đồi cỏ, địa thế khá hiểu tuấn. Cam Tử Long nói :
- Lựa khu này phục kích thiệt không còn chi bằng.
Lã Mai Nương tiếp lời :
- Qua khúc này tới rừng cây, một bên thì đồi hiểm, một bên thì rừng rậm
âm u, đoạn đường đó còn dữ dằn hơn đây nhiều.
Ngạc nhiên, Thiết Diện Hổ hỏi :
- Nhị vị biết rõ địa thế Hoàng Thạch cương nhỉ? Hình như nhị vị có nói
chưa từng qua lại khu này chuyến nào.
Lã Mai Nương đáp gọn lỏn :
- Nhưng bây giờ nhìn cảnh thế mới nhớ ra là đã đi qua rồi. Chỉ khác là
chỗ đáng lý đi lối Bắc môn, chúng tôi theo đường vào Tam Môn cốc ở
Đông môn, tới ngã ba rẽ sang hữu là con đường thông với hiểm đạo này.
Khu Tam Cốc Môn bây giờ đông trang trại, phì nhiêu bao nhiêu thì khu
Hoàng Thạch cương hoang dại bấy nhiêu. Chắc phải là một thời gian nữa,
các nhà khai thác mới mở mang lan tràn tới đây.
Nhìn lén Lã Mai Nương, Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Không ngờ con nhỏ
này cũng biết nhận xét sâu sắc về địa lý… Quái! Không hiểu vì lý do gì,
nhưng ta bỗng có cảm tưởng hai anh em nó thế nào ấy!”