Dứt lời, Thiết Diện Hổ xuống ngựa và phi thân lên cành đa, lấy chiếc áo
dài xuống đưa cho Lã Mai Nương coi trước.
Nhận xét thuật phi thân lẹ làng của gã, Song hiệp hiểu gã là kẻ hữu
luyện. Thiết Diện Hổ cũng cố ý trổ tài nghề để hai bạn đồng hành khỏi lầm
tưởng gã là kẻ chỉ có bề ngoài.
Đón lấy chiếc áo dài, Lã Mai Nương nhìn qua rồi chuyển cho Cam Tử
Long coi.
Như Lã Mai Nương, Tử Long nhìn qua, đoạn trả lại cho Thiết Diện Hổ
mà rằng :
- Chiếc áo dài còn mới nguyên, bằng lụa Cẩm Châu hảo hạng, sao lại
liệng hay treo lên cành đa như vậy? Kỳ thay! Chủ nhân chiếc áo này vóc
người nhỏ bé và có lẽ lắm tiền nhiều bạc.
Giữa lúc đó, Thiết Diện Hổ bỗng thốt một tiếng :
- Chà!
Mặt gã xạm hẳn lại hơn lúc thường.
Tại sao vậy?
Vì gã mới nhận ra đó là chiếc áo dài của… Hòa Thân!
Lã Mai Nương ý tứ nhìn Cam Tử Long, đoạn hỏi Thiết Diện Hổ :
- Hẳn là Thiết hảo hán đã nhận ra chiếc áo dài này của ai?…
Biết mình bị xúc động quá, thốt ra câu không phải chỗ, Thiết Diện Hổ
vội che đậy :
- Không! Thấy hàng áo hảo hạng nên thốt lời… khen đó thôi. Tôi giữ
tấm áo này để cho người nghèo khó, âu cũng là thiện tác nên làm… Nào, ta
tiếp tục đi kẻo trễ.
Gã cố ý che đậy nỗi lo về Hòa Thân, thúc ngựa đi trước.
Lã Mai Nương soi mói :
- Hình như Thiết hảo hán có một thân hữu vóc người ngũ đoản cùng trọ
tại Lưu Gia khách sạn mà.
Thiết Diện Hổ có cảm giác như vị giai nhân nữ kiệt họ Lã vừa hắt cả
thùng nước lạnh buốt vào mặt gã :
- Có, nhưng không phải áo của người đó.
Cam Tử Long mỉm cười, mắng thầm tên đạo tặc :