Vụ phục kích không đổ bể. Dám quyết như thế!
Nếu chẳng may có chuyện gì lạ, tất nhiên bọn Cao, Ma, Lôi, Phùng phải
cấp báo cho gã biết ngay sáng sớm hôm nay.
Dự cuộc điều khiển trận phục kích còn có cả ba vị Đại sư trưởng phái là
những nhân vật đầy kinh nhiệm về mọi phương diện, vậy mà tới gì không
xảy ra điều gì khác, tức là công việc vẫn được tiến hành theo chương trình
ấn định.
Suy nghĩ đến đây, Thiết Diện Hổ thấy an tâm hơn hồi nãy nhiều. Sự bình
tĩnh hoàn toàn trở lại với gã. Hừ! Thế mà chiếc áo dài quái ác của kẻ nào đó
khiến gã phải trải qua một lúc lo thắt ruột.
Lã Mai Nương cười khanh khách phá tan bầu không khí u tịch giữa chốn
hoang vu :
- Thiết hảo hán có vẻ bận tâm về chiếc áo dài lụa Cẩm Châu từ nãy giờ!
Ha… ha…
Thiết Diện Hổ phát rợn tóc gay khi nghe tiếng cười lanh lảnh ấy. Kỳ
thay!
Từ hôm gặp anh em Lã gia cùng ngồi với Lý Tiểu Hoàn trong Lưu gia
khách sạn, gã thấy ưa nghe giọng nói, tiếng cười hết sức ấm áp, truyền cảm
của cặp thanh niên nam nữ nọ, nhất là Lã tiểu thư!
Thiệt vậy, nàng nói cũng như nàng cười, duyên dáng dễ mến quá chừng!
Lâu lâu mà không nghe thấy, gã có thể đi tới nước… phát nhớ lên được.
Vậy mà vừa đây, cùng một giai nhân tuyệt sắc ấy, cũng do đôi môi trái
tim đỏ mọng ấy, bỗng nổi lên chuỗi cười thiệt kỳ lạ!…
Chuỗi cười lanh lảnh, lạnh buốt rợn người như tiếng mụ Kê hú hồn giữa
nơi tha ma, mộ địa.
Chuỗi cười vọng lên như tiếng sói khát máu rú trong một đêm tối trời
mưa phùn gió lạnh.
Chuỗi cười rít lên như tiếng Tử thần lướt gió băng mình trên các đầu cây,
ngọn cỏ đâu đây, giữa khu Hoàng Thạch cương hoang vắng… Và chuỗi
cười ấy khủng khiếp chát tai như tiếng lụa xé phát động bởi làn báu kiếm
do một giang hồ hiệp khách đại tài hoa lên lấy đầu bọn tham quan ô lại, ác