bá cường hào, hoặc bọn độc cước đại đạo tàn ác, chuyên gieo rắc tang
thương…
Thiết Diện Hổ chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp trả lời câu nói của vị anh thư
nữ kiệt thì Cam Tử Long đã quắc mắt sáng ngời như tia ra lửa, cười vang :
- Hà… hà… hà…! Có lẽ chiếc áo dài lục Cẩm Châu đã bọc thây ma lạnh
ngắt nên khiến nổi Thiết hảo hán, một hảo thủ Tây Khương, phải rùng mình
sởn gáy!… Hà… hà… hà!…
Trời ơi! Lại tiếng cười kinh khủng này nữa. Ờ mà sao nó y hệt tiếng gầm
của mãnh sư ác hổ đói mồi giữa chốn hoang sơn man dại.
Hừ! Hai anh em nhà này bữa nay sao lại có tiếng cười hắc ám thế này?
Láo liên, nhìn từ Mai Nương đến Tử Long, Thiết Diện Hổ gắng gượng :
- Nhị vị chớ giỡn. Nếu biết sợ thì tôi đã không dám giữ chiếc áo này làm
chi. Dầu cao hay thấp, chúng ta ít nhất cũng là những người đã từng luyện
tập, dĩ dương chế âm, không hề sợ hãi thần quyền hay ma lực nào cả…
Gã chưa nói dứt câu, bỗng con ngựa gã đang cưỡi chùn vó lại, không
chịu tiến nữa. Bực mình, Thiết Diện Hổ giựt cương, quất hai roi lên mông
nó, nhưng con vật không những chẳng chịu tiến mà còn cố dướn đầu trở
bước.
Thiết Diện Hổ ghì cương cứng chắc. Con ngựa không chạy được, đành
xoay tròn, bốn vó bổ lộp cộp xuống đường, đất sỏi bắn tứ tung.
Mặt đỏ bừng bừng, Thiết Diện Hổ càu nhàu, giơ roi toan đánh ngựa
thêm, bỗng gã chợt nghĩ ra một điều, bèn nói :
- Chắc có sự lạ, con nghiệt súc này thường hay chồm lên mỗi khi đánh
hơi thấy người hay vật quen.
Kín đáo, Cam Tử Long đưa mắt nhìn Lã Mai Nương, đoạn nói :
- Nơi đây làm chi có người quen nữa! Vả lại nó quay đầu chớ có bốc
tiền, bốc hậu đâu.
Thiết Diện Hổ quả quyết :
- Để coi, tôi biết tật con nghiệt súc này mà!…
Gã gò mạnh dây cương con ngựa buộc nó phải đứng hẳn lại nguyên chỗ,
đồng thời vỗ nhẹ lên cổ con vật cho tới lúc nó hoàn toàn bình tĩnh.