- Chúng ta có điều tra mi đâu mà tự cung xưng như vậy? Mi tới giờ đền
tội rồi nên mới đâm ra ngu muội như thế đó!
Thiết Diện Hổ nghĩ lung lắm.
Hôm qua Hòa Thân mặc áo gì ra phố gã không biết rõ, nhưng gã biết
chắc chiếc áo treo trên cành cây đa mới lấy xuống đây là của Hòa Thân, bởi
lẽ áo may bằng thức lụa toàn hảo màu đen dệt chữ Thọ hình tròn, mà chính
bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường đã tặng hai áo mấy tháng trước kia, thi
theo dõi vụ Lôi đài Thủy Nguyệt tại Quảng Châu. Gã may một áo, nhường
cho Hòa Thân một áo quyết chẳng thể nào ngộ nhận.
Hòa Thân vào khu Hoàng Thạch cương làm gì? Và tại sao lại treo chiếc
áo trên cành đa? Mục đích gì?
Mấy câu hỏi tự vấn đó lẩn quẩn trong trí não và Thiết Diện Hổ không thể
nào trả lời được.
Không có lẽ! Từ mấy năm hành động chung, Hòa Thàn hoàn toàn tin cẩn
gã, lẽ nào bây giờ lại giở trò kiểm soát?
Hòa Thân dư hiểu nếu không có sự cộng tác chặt chẽ của gã, thì một
mình Hòa Thân không thể nào gây nổi sự hiềm khích giữa các võ phải hiện
tại.
Hay nội vụ đã bị đổ bể, bọn môn đồ Thiếu Lâm bắt cóc Hòa Thân đem
vào Hoàng Thạch cương hành hạ, nên nhân lúc xuất bất kỳ ý, Hòa Thân đã
có dịp treo áo ngoài lên cây giữa lối đi để giới ý gã chăng?
Vô lý! Nếu quả thiệt Hòa Thân bị kẻ đối lập bắt, thì có chạy đằng trời
cũng chẳng trút nổi áo dài treo lên cây làm dấu hiệu cho gã biết.
Tuy không tìm được lý do này, lý do nọ, nhưng việc Hòa Thân đi biến
mất dạng từ trưa hôm qua đã tỏ rõ.
Chắc chắn là Hòa Thân đang lâm cảnh hiểm nghèo và đã bị kẻ nào đó
đem qua đây.
Dầu suy luận như vậy, Thiết Diện Hổ vẫn cầu mong rằng cơ sự không
đến nỗi đó, và chiếc áo lụa Cẩm Châu kia chỉ là mọi sự trùng hợp ngẫu
nhiên.
Lụa Cẩm Châu đầy rẫy trên thương trường toàn quốc, đâu phải riêng
Hòa Thân và gã mới có thứ lụa dệt chữ Thọ ầy!…