Đi được độ ba trăm dặm đường sang tới một hầm nước nhỏ, ba người rẽ
ngựa vòng quanh bờ đầm sang bên tả và bắt đầu vào tới khu rừng cây.
Bỗng giựt mình, Thiết Diện Hổ gò ngựa đứng hẳn lại.
Cam Tử Long hỏi lững lờ :
- Ngựa trở thói không muốn tiến nữa chăng?
Lã Mai Nương hỏi theo :
- Việc chi vậy, Thiết hảo hán?
Nhìn chầm chầm về phía cây đa lớn ven rừng, Thiết Diện Hổ chỉ roi
ngựa mà rằng :
- Kìa, hình như có người núp sau khóm lá đa kia.
Trông theo, Cam Tử Long gật đầu đáp :
- Phải rồi, có người thiệt. Họ phục kích ngay nơi đây chăng?
Lã Mai Nương nheo mắt nhìn Cam Tử Long :
- Ai lại dại dột phục kích ngay giữa một nơi chông chênh thế này?
Nói đoạn nàng không khỏi cười.
Thiết Diện Hổ ngần ngừ :
- Lã tiểu thư nói phải. Lẽ nào phục kích ngay tại đây/ Đàng nào cũng đi
qua nơi cây đa, ta sẽ xem thế nào.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm gã không khỏi ngạc nhiên tại
sao lại có người ẩn núp sau khóm lá trên cây đa đến nỗi có người qua lại
trên đường chỉ cần chú ý đôi chút là trông thấy ngay, vậy còn phục kích cái
nỗi gì? Lẽ nào bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy
Hạ, thống lĩnh lực lượng phục kích lại dám tự ý đổi địa điểm ấn định bởi
các sư trưởng.
Họ Thiết còn đang do dự chưa biết tính sao thì Mai Nương đã giục ngựa
tiến lên.
Cam Tử Long theo luôn. Không lẽ đứng lại, Thiết Diện Hổ cũng giục
ngựa tiến lên trước Song hiệp.
Đến nơi, gã mới rõ bóng người ẩn núp sau khóm lá trên cành đa là ai :
- Ồ! Nhị vị coi, anh tinh nghịch treo chiếc áo dài trên cây khiến bọn ta
lầm tưởng có người ẩn núp. Để tôi lấy xuống thử coi.