Hừ, được lắm! Phe Cao Tấn Trung đã vào Hoàng Thạch cương phục
kích thì hy vọng còn tràn trề. Sau trận đôi bên nghịch phái giao tranh, gã sẽ
xuất bất kỳ ý tặng cho tên công tử, thiếu gia kia một đao và tự do dụng
lực… chiếm đoạt vị nữ trung Tây tử nọ.
Lã Mai Nương mỉm cười, hỏi gã :
- Lúc này coi bộ Thiết hảo hán đã nhuận sắc lại như cũ, chắc hẳn hết bị
hồn ma trên cây ám ảnh rồi nhỉ?
Thiết Diện Hổ cười gằn :
- Có lẽ, thây ma treo cổ ở giữa rừng âm u, kể cũng rờn rợn cho những ai
nhìn thấy nó thiệt. Lã tiểu thư không biết sợ, kể cũng khá đó!… Hà… hà…
Nghiêm sắc mặt, Lã Mai Nương nói :
- Tuy diện mạo tử thi thì bị ô nha cắn mổ nát bấy, nhưng tôi nhận thấy kẻ
bị treo cổ đó hao hao giống một người nào mà chúng tôi đã từng gặp thì
phải. Hảo hán nghĩ coi, cảnh chết chóc đó xoàng lắm, tôi đã từng mục kích
cảnh dữ dội hơn thế nhiều Nói đoạn, nàng lừ mắt nhìn Cam Tử Long.
Thiết Diện Hổ hỏi :
- Thiệt vậy ư? Tôi không tin chút nào! Chẳng hay cảnh đó ghê gớm như
thế nào?
- Đây nhé, tôi xin miêu tả và nhượng quyền định đoạt hơn, thua cho hảo
hán. Thiết tướng quân… thử tưởng tượng…
Gã ngắt lời :
- Ý! Xin tiểu thư chớ lộn danh từ, tôi không phải tướng quân nào cả.
Lã Mai Nương chúm chím cười :
- Xin lỗi, tôi vô tình lầm xưng hô. Đây nhé, Thiết hảo hán thử tưởng
tượng một đêm tối trời, đông chí lạnh buốt căm căm, giữa một căn khách
phòng lớn trong miền sơn cước, một người vạm vỡ trúng tên đầy mình,
giữa bụng bị trúng thương, máu me đầm đìa bê bết… Trong căn phòng, lúc
đó chỉ có một phụ nữ hiền lành - người vợ - và một tiểu nhi - người con -
sợ hãi, đau thương. Kẻ nhìn chồng, kẻ nhìn cha đang quằn quại, hổn hển,
đau đớn, cố rút món võ khí trúng nơi bụng, và nhăn nhó cố gắng tàn lực
nhắn nhủ vợ dại, con thơ… Hà!… hà!… Cảnh đó không những đau lòng