Dĩ vãng xa xưa đó đã khiến gã nhíu hẳn cặp mày chổi xể lại, nét mặt
quạu quọ, gã hỏi :
- Thế kẻ trúng thương có nói gì không?
Mai Nương phì cười :
- Hình như có, nhưng tôi không dám đoán chắc.
Thiết Diện Hổ quay sang hỏi Cam Tử Long :
- Lã tráng sĩ nghĩ câu chuyện đó thế nào?
Tử Long lơ lửng :
- Thú thiệt, tôi không có ý kiến chi hết!
Một lần nữa, Thiết Diện Hổ gặp phải luồng nhỡn điện tử của hiệp khách
họ Cam.
Gã nghĩ thầm: “Chà! Tên này có lối nhìn khó chịu thiệt! Hằn học, căm
thù, khinh miệt, ngạo nghễ. Hay chính anh em nó là đồng bọn Thiếu Lâm
trà trộn theo ta cho tiện giở trò phản gián? Được lắm, để ta thử xem sao!”
Nhìn từ Tử Long đến Mai Nương, Thiết Diện Hổ hỏi :
- Khu rừng này khá độc, chắc có nhiều mãnh thú nhị vị có biết tên là gì
không?
Cam Tử Long nói ngay :
- Tôi đoán chắc không có mãnh thú nhất là giống hùm beo vì thiên hạ gọi
rừng này là Tăng Hổ lâm.
Lã Mai Nương gật đầu theo :
- Phải Tăng Hổ lâm! Người Tô Châu khẩu truyền rằng trước kia đã có
lần, bầy lão hổ về tới đây hoành hành, nhưng chúng đều sa cạm bẫy bởi vậy
mới thành tên Tăng Hổ lâm. Và cũng từ đó, không một con lão hổ nào dám
bén mảng vào khu Hoàng Thạch cương nữa.
Bực mình, Thiết Diện Hổ nói xẵng :
- Thuộc khu Hoàng Thạch cương như vậy, mà hôm rồi nhị vị dám nói là
không biết chi cả là tại sao?
Lã Mai Nương nói xẵng :
- Biết qua khẩu truyền thiên hạ, có lẽ không được ư?
Trước thái độ bỗng nhiên mất hẳn hòa nhã và trở nên cứng rắn của Song
hiệp, Thiết Diện Hổ lấy làm phật lòng nên gã càng tin rằng hai người chủ