mưu phản gián và là thủ phạm đã hạ sát Hòa Thân chưa biết chừng.
Gã tự trách đã quá chú ý đến sắc đẹp của người con gái họ Lã, mà quên
hết mọi điều thận trọng.
Hừ, bây giờ đi sâu vào khu Hoàng Thạch cương rồi, biết làm sao đây?
Trong tình trạng này, thà rằng phụ người còn hơn để người phụ ta! Thế nào
cũng phải ra tay trước. Chúng hai người ta độc thân; chỉ cần lẹ tay, bất chợt
ném một lát thì cán cân sẽ, hoặc là thăng bằng, hoặc là nghiêng về ta.
Nghĩ tới đây, bất giác Thiết Diện Hổ đưa tay vuốt ve cán thanh đơn đao
đeo bên sườn.
Lẹ mắt, Cam Tử Long kín đáo nhìn thấy ngay.
Chàng hất hàm ra hiệu cho Lã Mai Nương, thì nàng đã tủm tỉm cười tỏ ý
dư hiểu.
Lúc đó, Thiết Diện Hổ liên tưởng ngay đến hai thanh trường kiếm của
hai người đi kế bên.
Trước kia, mỗi lần gặp nhau tại Lưu Gia lữ điếm, hai thanh kiếm đều
được Song hiệp bỏ trong túi gấm, nên gã tưởng rằng đó là thứ võ khí của
hạng phong lưu công tử thường đeo cho hoa mỹ, đắt tiền vì dát vàng cẩn
ngọc, hơn là thứ báu kiếm quý giá về thể chất biệt luyện.
Trái lại, lúc này hai thanh niên nam nữ nọ đeo kiếm sờ sờ trên lưng, gã
tha hồ nhìn, tha hồ nhận xét.
Đó là một cặp trường kiếm mà dầu là người không sành về võ khí, thoạt
trông cũng biết ngay là thứ quý kiếm đắc dụng.
Toàn thể thanh trường kiếm chắc nịch, khuôn khổ đều đặn, bao kiếm
bằng đồng đen chạm trổ tinh vi không cẩn ngọc nhưng nạm vàng đỏ ối.
Đầu bao, miệng bao và thân bao, nơi có vòng đồng buộc dải kiếm bằng thứ
da mềm kết lại, đều được bịt hai lần đồng chạm nổi hình long cổn.
Đốc kiếm toàn thép, thứ thép biệt luyện sáng xanh đục không bao giờ
chịu ảnh hưởng của thời tiết bị han sét. Chuôi kiếm quấn da mềm cho khỏi
trơn tay, từ đốc đến chắn kiếm bằng thép đủ hổ đầu và vân vũ.
Hiện chưa được trông thấy lưỡi kiếm xấu tốt như thế nào, nhưng xét
ngoại thể, quả đây là hai thanh trường kiếm ít ra cũng có tác dụng xung
phong chém tướng cướp cờ, chiếm thành đoạt ải, không là thứ báu kiếm