Với sắc khí và báu chất của hai thanh trường kiếm chắc nịch kia mà gã
nhận thấy, lúc này Thiết Diện Hổ nhận ra nét uy nghi dũng mãnh của hai kỵ
sĩ đồng hành.
Hai người này có bản lãnh thực sự chớ chẳng chơi, và chưa biết chừng
thuộc hàng kiếm khách hữu hạng chi đây.
Nguy hiểm! Gã đang đi trong vòng nguy hiểm.
Nhận xét tỉ mỉ, gã thấy cặp kỵ sĩ và tuấn mã y hệt cặp nam nữ hảo thủ vô
địch trong kỳ Quần Hùng đại hội mới rồi.
Giữa khi Thiết Diện Hổ đang ngấm ngầm quan sát thì Song hiệp không
hiểu vô tình hay cố ý - khẽ thúc ngựa vượt hẳn lên trước, nghênh ngang
nhìn trời mây, cỏ cây. Thừa dịp, Thiết Diện Hổ tha hồ nhận xét cả người lẫn
ngựa.
Quả thế, hai anh em nhà này oai phong khác thường thật? Nhưng gã, gã
có kém chi ai? Một tay giang hồ đại đạo lão luyện tung hoành khắp tứ
phương, giết người không biết ghê tay, lẽ nào e sợ hai kẻ này ư?
Suốt bao năm nay tước hiệu Hắc Sát Cô Thần đã từng khiến giới hảo hán
giang hồ và lục lâm cường đạo phải kinh sợ kính nể, lý nào gã - một danh
đồ hảo hạng phái Tây Khương - oai hùm lừng lẫy trấn đất Tứ Xuyên không
nhường cho sư huynh Lý Ba Sơn, lại phải tiểu tâm e nể, sợ hãi hai tên nam
nữ vô danh này!
Ngay như hơn mười năm trước đây, trên Hoa Bắc, gã đã từng tung hoành
khắp dải Vạn Lý Trường Thành, khi Quan nội, lúc Quan ngoại, hạ sát tất cả
những kẻ nào dại dột làm vướng gót giang hồ đại đạo của gã.
Anh hùng nổi danh vô địch một thời như tên Trường Mâu Cam Kiến
Khương khi xưa cũng còn chẳng thoát tay gã, nữa là mấy kẻ vô danh tiểu
tốt kia?
Nghĩ tới trận giao đấu cùng lão anh hùng Cam Trường Mâu, Thiết Diện
Hổ bất giác cảm thấy khí hùng sôi nổi, gã tự hào đã sát hại được - tuy phải
dùng đến mưu kế phục kích - một danh thủ mà chưa một ai dám khinh
thường.
Tuy vậy, kinh nghiệm lục lâm đại đạo dạy rằng kẻ đánh trước bao giờ
cũng lợi đòn hơn và nhất là… đánh bất ngờ.