nhấp nhô khá hiểm trở. Trên đỉnh đồi, một cổ tự hoang tàn trơ trơ cùng
phong sương tuế nguyệt.
Thiết Diện Hổ chỉ lên đồi mà rằng :
- Hoàng Thạch cương đây. Tiếc thay không biết tên ngôi cổ tự là gì.
Lã Mai Nương nói ngay :
- Đó là Âm Hồn tự!…
Thiết Diện Hổ lập lại như một tiếng vang :
- Âm Hồn tự!…
Đoạn gã cười lạt :
- Lã tiểu thư biết rõ nhỉ?
Lã Mai Nương thản nhiên nói :
- Phàm dân Tô Châu ai còn lạ chi thời nhà Ngô, chùa này là nơi chuyên
độ vong hồn những kẻ phạm tội bị tử hình?
Thiết Diện Hổ nhìn thẳng vào mắt Mai Nương như cố tìm hiểu xem nàng
ngụ ý gì trong câu nói vừa rồi. Thiệt tình gã không biết tên cổ tự hoang tàn
nên mới buột miệng hỏi bâng quơ, dè đâu, nàng lại trả lời rõ rệt như vậy.
Cam Tử Long nói :
- Nào ta lên đồi, chần chờ mãi đây sao? Lực lượng phục kích đóng ở
phía nào?
Thấy cần phải giấu diếm, không thể tin hai người như lúc mới khởi hành
được. Thiết Diện Hổ nói :
- Được, ta lên đồi, vòng quanh tường chùa, sang núp sau các mô đá lớn
bên phía Đông. Chừng nào bọn Phương Thế Ngọc tới, lực lượng phục kích
sẽ áp tới ngay, tôi cũng không biết nó đóng ở đâu.
Tuy nói vậy, Thiết Diện Hổ dư biết bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, môn
đồ Tây Khương, Võ Đang, Không Động, có cả ba vị Sư trưởng Bạch Mi,
Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính hiện núp cả trong rừng cây ngay sườn
trái đồi kế bên. Họ chỉ chờ ba anh em Phương gia hay toàn thể môn đồ
Thiếu Lâm tới Hoàng Thạch, là áp đến giáp chiến liền tay.
Phần Song hiệp cũng không kém, hai người đã biết chương trình hành
động đối lập do Chí Thiện thiền sư và các Đại sư đạo hữu tạo manh.