Nói về Song hiệp và Thiết Diện Hổ, khi ba anh em Phương Thế Ngọc,
phi ngựa vượt lên đồi rồi, ba người tiếp tục theo gót họ luôn.
Phần Thiết Diện Hổ, gã cảm thấy khó chịu và muốn trở bước chờ các lực
lượng phục kích, rồi mới tiến lên Âm Hồn tự. Nhưng đường hẹp mà Song
hiệp lại theo sát ngay phía sau, nếu rẽ ngựa băng ngang sườn đồi thì hai
người đi sau trông thấy ngay có thể ngăn cản kịp. Thảng hoặc, gã nghi ngờ
lầm hai người tới phút cuối cùng lại thoái lui, thì e họ chê cười là hèn nhát
chăng?
Bởi suy nghĩ như vậy, nên Thiết Diện Hổ - một tên độc cước đại đạo
chưa hề biết sợ là gì - đành thúc ngựa chạy vọt lên trước.
Đồi Hoàng Thạch hiểm trở, toàn một thứ đá vàng khè nhưng thấp, chẳng
mấy chốc Thiết Diện Hổ đã lên tới gần khu Tam Quan đổ nát xiêu vẹo. Gã
rẽ sang tay tả, theo con đường mòn vòng sang phía hông tường chùa, xuống
ngựa, buộc cương vào bụi cây nhỏ.
Theo sát phía sau, Song hiệp cùng xuống ngựa, Lã Mai Nương nhìn
chầm chầm vào mắt Thiết Diện Hổ mà rằng :
- Gớm, Thiết hảo hán… chạy gấp quá vậy!…
Đứng gác một chân lên viên đá nhỏ, tay hữu chống vào cán thanh đơn
đao bên sườn, Thiết Diện Hổ lặng lẽ nhìn Song hiệp, sự nghi ngờ hiện rõ
trên nét mặt quái ác.
Thản nhiên như không hề để ý tới thái độ hiện tại của gã, Song hiệp nhìn
quanh tìm nơi thuận tiện, khả dĩ có thể núp nhìn vào trong sân Âm Hồn tự.
Bớt ngờ vực được phần nào, Thiết Diện Hổ chỉ vào gốc cây đề lớn, hằng
năm sáu ôm ở ngay phía trong mảng tường đổ mà rằng :
- Núp sau thân cây có thể nhìn bao quát toàn khu sân chùa.
Tự nhiên, Mai Nương, Tử Long leo qua mảng tường đổ vào phía trong
trước. An tâm hơn, Thiết Diện Hổ theo ngay. Gã nhảy lên mặt tường rồi
chuyền thẳng xuống gốc đề.
Sân đá rộng lớn đầy lá khô rụng, cỏ mọc lún phún dọc theo các kẽ đá
tảng.
Ngôi chùa cổ có mấy nếp nhà ngang dọc, mái ngói đã sụp không hiểu từ
bao đời nay rồi, để trơ trọi các bức tường xây bằng đá phiến, rêu phủ loang