lổ!…
Bỗng một trong ba con ngựa cột ở dưới phía gốc đa lớn vươn cổ, đập
móng xuống nền sân đá cồm cộp, hí dài, xé tan bầu không khí tĩnh mịch
nặng nề khu Âm Hồn tự.
Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Con vật này vừa thấy hơi lạ, có lẽ lực lượng
phục kích đã lên tới nơi!”
Nhưng gã ngạc nhiên ngay vì từ phía sau ngôi cổ tự hoang tàn, một tiếng
ngựa nữa hí vang, có lẽ để đáp lời tiếng hí vừa rồi.
Nhìn lần lượt từ Mai Nương đến Tử Long, Thiết Diện Hổ lẩm bẩm :
- Phía sau chùa phải có người mới có tiếng ngựa họa hí. Hừ! Thế là
nghĩa lý gì?
Cam Tử Long tảng lờ :
- Chắc lực lượng phục kích lên tới nơi, nghe lầm phương hướng rồi.
Tiếng ngựa hí lần thứ nhì rõ ràng phát xuất từ phía trước chùa…
Thiết Diện Hổ không kịp phản đối vì giữa lúc đó ba bóng người vừa
nhảy lên mặt tường gần Tam quan và từ mặt tường nhảy lên cành đa lớn.
Đó là ba vị sư trưởng phái Võ Đang, Tây Khương, Không Động.
Ngay sau lúc ấy, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, cùng Thiên Lũy tăng và
các môn đồ Tây Khương, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, Lý Tiểu Hoàn
cùng các môn hữu Võ Đang và phái Không Động, nhảy giàn lên cả mặt
tường, đứng hình vòng chão phía trước sân chùa.
Song hiệp điềm nhiên quan sát nét mặt hân hoan của Thiết Diện Hổ.
Gã thôi nhìn lực lượng phục kích mới tới, ngoảnh đầu hướng vào phía
trong chùa xem động tĩnh, thì vừa lúc ấy có tiếng chân rầm rập đi ra và
tiếng người nói chuyện. Khấp khởi mừng thầm, Thiết Diện Hổ vừa nhận ra
đó là Phương Thế Ngọc, Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc.
Điềm nhiên, Phương gia tam kiệt đứng sững lại, nhìn toán đông người,
khí giới tuốt trần, trên mặt đường loang lổ, người nào cũng sát khí đằng
đằng.
Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng nhảy cả xuống chân
tường, đi hàng chữ nhất, tiến lên mươi bước mới đứng lại.
Chỉ mặt Phương gia tam kiệt, Cao Tấn Trung dằn giọng :