- Khỏi nhiều lời! Đây là mối thù môn phái, ba người của Võ Đang, Tây
Khương đã thảm tử vì tay Thiếu Lâm thì ba người của Thiếu Lâm phải thế
mạng. Ba anh em các ngươi vắn số nên bữa nay mới dẫn thân tới đây, vậy
chớ khá nhiều lời và cũng đừng để chúng ta phải ra tay hạ thủ, nghe?
Phương Thế Ngọc nói :
- Nếu tại Hoàng Thạch cương này chỉ có độc ba anh em ta, mà được phái
đối lập điều động đủ dường kia đón tiếp để trả mối thù môn phái là một
danh dự tột bực cho họ Phương ta lắm lắm. Dầu quả bất địch chúng, anh
em ta cũng quyết tử chiến cho tới lúc thịt nát xương tan…
Đưa tay chỉ sang phía hữu lối vào sau cổ tự, Phương Thế Ngọc nói tiếp :
- Nhưng tiếc thay, nơi đây hiện còn nhiều môn hữu, đồng đạo. Các người
hãy nhìn cho kỹ càng, kẻo lại bảo Phương Thế Ngọc này ngoa ngôn.
Núp sau gốc đề cùng Song hiệp, thoạt đầu Thiết Diện Hổ thấy anh em
Phương Thế Ngọc rất điềm tĩnh, thì cho rằng y biện luận để kéo dài thì giờ
với mục đích chờ đồng bọn Thiếu Lâm vào tới nơi tiếp cứu. Bởi vậy, Thiết
Diện Hổ trách thầm Cao Tấn Trung nhiều lời thêm mất thời giờ quý báu.
Đáng lý phải xung sát ngay, sau này bọn môn đồ Thiếu Lâm vào tới
Hoàng Thạch cương thì câu chuyện đã rồi, và phe Tây Khương đã lợi điểm
hạ xong ba địch thủ, số địch thủ bớt được chừng nào hay chừng ấy.
Lúc này, sau khi Phương Thế Ngọc dứt lời, Thiết Diện Hổ còn mừng rỡ
hơn nữa.
Hai phe đối thủ cùng đông người, trận chiến sẽ khủng khiếp, sự đôi bên
tàn sát nhau sẽ quá mức gã tưởng tượng. Môn đồ hai phe lưu huyết, mặc
chúng, nhưng riêng mình gã thành công. Hòa Thân bị kẻ nào ám sát rồi,
chắc chắn gã sẽ được vua Càn Long cất nhắc lên chức Trường ban Mật vụ
miền Hoa Nam, riêng mình một sơn hà, tha hồ vùng vẫy theo ý muốn,
không còn ai kiểm soát gã nữa.
Hồi nãy, đã nghĩ rất lung về sự Hòa Thân thảm tử, nhưng lúc này cái chết
của viên Trưởng ban người Mãn ấy, đối với gã có nghĩa là con đường tiến
thủ đã mở rộng, không còn vướng víu chi nữa.
Suy tính thầm tới đây, Thiết Diện Hổ cảm thấy sung sướng, nét mặt hân
hoan, quên cả sự hiện diện của hai người đang ở kế bên.