- Phương tặc! Các ngươi nhận ra ta là ai không?
Thiết Diện Hổ lấy làm lạ rằng cớ sao Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng
không muốn hiệp lực cùng bọn Cao, Mã, Phương, Bạch. Đáng lý, mẹ con
Lý phải sôi nổi hơn ai hết trước mặt kẻ thù sát phụ, sát phu.
Gã ngạc nhiên hơn nữa, trước thái độ rất bình tĩnh của ba anh em họ
Phương :
- Hừ, ba tên này cứng cổ thiệt! Có lẽ chúng ngu muội đến không biết sợ
hãi là gì chăng?…
Phương Thế Ngọc tiến lên mấy bước, cười lạt :
- Lạ chi diện mạo các hảo đồ Tây Khương nữa mà không nhận ra?
Chẳng hay quý vị muốn gì?
Cao Tấn Trung cười ha hả :
- Không dè môn đồ Thiếu Lâm ngu ngốc đến thế là cùng. Hãy dỏng tai
ra mà nghe ba điều muốn của chúng ta. Thứ nhất, Phương Thế Ngọc phải
thường mạng Lôi Lão Hổ. Phương Hiếu Ngọc thường mạng cho cố sư
huynh là Lý Ba Sơn.
Thứ ba Phương Mỹ Ngọc đổi mạng Ngưu Hóa Giao. Các người biết điều
hãy buông đao lãnh tội thì thây khỏi nát tan, nghe?
- Bọn ngươi nói mà không biết suy nghĩ sao gọi là anh hùng quân tử
được? Nếu gọi ba vụ đó là thù thì mối thù đó không can dự chi tới bọn
ngươi.
Giáo đầu Lôi Lão Hổ trấn Vô Địch đài, thách thức anh hùng thiên hạ tức
là nhận cái thắng cũng như cái bại rồi.
Lão bối Lý Ba Sơn lập Mai Hoa Thung, công khai thách đấu cùng Ngũ
Mai đại sư, tự nhận vai chủ động, dầu đã thất bại cũng không có lý do thù
hiềm.
Còn Ngưu Hóa Giao tham bạc Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường trấn võ
đài thách Hồ Á Kiền đấu võ, nhưng tài thiểu mạng vong là lẽ tự nhiên, sao
lại gọi là thù được?
Riêng ba phần ba anh em ta với các ngươi có điều chi xích mích hãy nói
thẳng ta nghe?
Cao Tấn Trung quắc mắt :