rạt, mơn trớn bởi một cảm giác miên kỳ.
Thế ra, song thân nàng cũng chú ý đến chàng kiếm khách kiêu hùng Cam
Tử Long, vì muốn cho nàng cùng chàng đồng ca khúc nhạc ái ân, bách niên
cầm sắt.
Nhân bữa tiệc hôm nay, nàng định ý thử xem thái độ chàng hiệp sĩ họ
Cam thế nào.
Nếu quả chàng hữu ý lựa chọn bạn trăm năm, tất chàng sẽ hoàn toàn chú
trọng tới nàng.
Bằng không trái lại, thì lúc này nàng cần phải cương quyết chống đối với
tình cảm của chính nàng, từ tốn rút lui để khỏi mua tủi chuốc sầu trong mai
hậu.
Phần Lã Mai Nương không vận võ phục là do ý của Cam Tử Long.
Thiên về ngụ tại Âu Dương trang, hai người ở riêng phòng nhưng kế bên
nhau và gần ngay tư phòng của Kim Loan.
Trước khi ra dự tiệc, Cam Tử Long qua phòng Mai Nương thì vừa gặp
lúc nàng đang ủi bộ võ phục bằng gấm đại thọ đẹp nhất của nàng.
(Người Trung Hoa biết xài bàn ủi từ thời Chiến quốc. Bàn ủi đúc bằng
đồng dày dặn, hình dáng đại khái như cái xoong có cán gỗ miệng loe, phía
dưới hơi cong cong để khi ủi cho trơn, bên trong để than. Trên nắp có nhiều
lỗ nhỏ thông hơi cho than khỏi bị tắt. Có thứ bàn ủi trơn rẻ tiền và cũng có
thứ chạm trổ cực kỳ tinh vi, hình nọ hình kia như chiếc đảnh đồng mắc
tiền) Chàng hỏi :
- Ủa, sư muội vận võ phục bữa nay sao?
Mai Nương ngước mắt nhìn Tử Long :
- Thực khách dự đại tiệc toàn là người của võ giới, tất nhiên chúng ta
mang võ phục mới hạp thời chớ? Như sư huynh trong vận võ phục, ngoài
vận đại bào thì sao?
- Hứ! Ngu huynh thuộc nam giới, gọn gàng là được rồi. Trái lại, trong
trường hợp này sư muội cần… phải thiệt đẹp.
Không hiểu Tử Long định nói gì, Mai Nương vẫn nhìn chàng hỏi nữa :
- Sư huynh định nói chi vậy? Bộ võ phục này mới may hồi ở Quảng
Châu không đẹp sao?