Cam Tử Long mỉm cười :
- Kìa, cháy áo bây giờ. Đành là đẹp và hợp thời, sư muội vận y phục
thường cũng đã hơn người rồi, nhưng ngu huynh ao ước hôm nay không
những sư muội phải thiệt đẹp hơn người, và còn phải… khác người nữa.
- Bộ sư huynh muốn tiểu muội kết tóc phượng dực và gài năm bảy bông
hoa lên áo sao? Chịu thôi! Mộc mạc ưa nhìn nọ điểm trang…
Cam Tử Long ngồi xuống bên kỷ :
- Ngu huynh rất quý trọng cái đẹp mộc mạc thiên phú của sư muội nhưng
thiệt tâm thiết tha ước ao hôm nay được thấy sư muội duyên dáng kiều
diễm hơn cả Hằng Nga, Tây Tử…
Tinh ý, Mai Nương nói ngay :
- A! Nghĩa là sư huynh muốn tiểu muội trang phục xiêm y?…
Tử Long đắc ý gật đầu :
- Sư muội vừa đoán trúng tâm can ngu huynh. Chắc rằng sư muội không
nỡ từ chối?
Mai Nương cười chúm chím thật duyên dáng, vui vẻ nói :
- Sư huynh muốn tiểu muội vận bộ nào? Vỏn vẹn có hai bộ may hồi năm
ngoái.
- Phải rồi, bộ mai hoa cẩm bào đỏ may tại Bắc Kinh, chính ngu huynh
lựa hàng, và sư muội chưa có dịp nào vận cả.
Trong buổi tiệc hỷ hạ hôm nay, can chi sư muội không trang phục cho
người được thanh thản nhẹ nhàng. Vận bộ hồng cẩm, ngu huynh cả quyết
sư muội sẽ đẹp nhất bữa tiệc!…
Chợt nghĩ ra điều gì, Mai Nương vừa gấp bộ võ phục lại vừa nói :
- Hừ, đẹp nhất bữa tiệc! Bộ sư huynh quên… nàng Âu Dương Kim Loan
rồi sao?
Cam Tử Long vội đáp :
- Ăn thua chi tới ngu huynh mà quên với nhớ? Nàng là hảo bằng hữu của
cả hai chúng ta, tuy đẹp thiệt nhưng - riêng đối với ngu huynh - nàng kém
xa Trại Nhiếp Ẩn.
Nhìn thẳng vào mắt Tử Long, Mai Nương nhận thấy chàng nói câu vừa
rồi rất hồn nhiên, thực thà nên nàng hân hoan mà rằng :