- Được lắm, tiểu muội xin theo ý sư huynh. Rán chớ, nghen?
Nói đoạn nàng ôm võ phục, vén rèm hoa đi thẳng vào góc phòng…
Tử Long với tay lên án thư, lấy cuốn Binh Thư Tôn Tử đọc để chờ đợi.
Lát sau, rèm hoa động rung rinh, vén lên rồi một giai nhân kiều diễm
đủng đỉnh bước ra.
Cam Tử Long ngây người ra nhìn, mơ màng, cầm như đang đứng trước
tiên nữ động Thiên Thai lạc bước trần gian, hay Hằng Nga nơi Nguyệt điện
giáng trần để vũ khúc Nghê Thường.
Mai Nương khúc khích cười khi Tử Long mải miết ngắm nhìn đến nỗi
cuốn Binh thư rớt vuột xuống sàn gạch hoa lúc nào không biết.
- Chà! Tiểu muội lạ lắm hay sao? Nếu Cam sư huynh có phải là Lưu,
Nguyễn thì cũng xin lượm cuốn Binh thư lên đã!
Như người tỉnh giấc mơ hoa, Tử Long cúi lượm cuốn sách để vào chỗ
cũ, đoạn chàng đứng lên, lùi lại mấy bước, tấm tắc khen :
- Hảo mỹ nhân! Sư muội thinh sắc kiều diễm như người trong tranh.
Mai Nương nghĩ thầm: “Anh chàng này si tình thiệt, hàng ngày nhìn thấy
nhau mà làm như kẻ nhất kiến vi giao, ngượng chết đi được”.
Nàng cố thản nhiên :
- Coi chừng ngất lịm đó nghen, Cam sư huynh!
Lúc ấy, Tử Long mới hoàn hồn :
- Ngất thiệt, đâu phải chuyện chơi. Hiện ngu huynh còn bàng hoàng chưa
tỉnh hẳn.
Đối với Mai Nương, thường nhật chàng rất kín đáo, nhưng từ hôm qua,
sau khi trả xong mối đại thù, suy tính kỹ, chàng thấy cần phải tỏ rõ hơn
trước mối thâm tình của chàng đối với nàng.
Mai Nương lại khúc khích cười, giọng nàng cười thánh thót vui tai như
tiếng oanh vàng ngoài song cửa.
- Hình như tiểu muội hơi đẫy ra, phải không sư huynh?
Nhìn lại một lượt từ chân đến đầu, Cam Tử Long đáp :
- Không đâu, vừa đẹp. Nữ hiệp họ Lã hôm nay hoàn toàn biến thành vị
tiểu thư khuê các đến nỗi không ai ngờ rằng con người kia - dịu dàng như