Sung sướng, ngây ngất, Cam Tử Long dịu dàng cầm lấy tay Mai Nương.
Nàng để nguyên như vậy hồi lâu. Hai người cùng im lặng, nhưng đôi trái
tim đồng hòa một nhịp, hứa hẹn tương lai của mối tình đầu…
Mai Nương khẽ nói :
- Sư huynh, ra Vọng Nguyệt đình kẻo mọi người trông chờ.
Giữa lúc đó, thế nữ gõ cửa vào thỉnh Song hiệp ra dự tiệc.
Khi gần tới nơi thì Cam, Lã thấy Âu Dương Kim Loan lững thững cùng
Lâm Hồng Vân và các nữ môn đồ Bạch Hạc từ hoa viên vào đình Vọng
Nguyệt.
Tử Long nói nhỏ :
- Sư muội coi kìa, Kim Loan cũng trang phục xiêm y, thế là có người có
ta nghen.
- Nàng đẹp lộng lẫy, sư huynh à.
- Nhưng chẳng bằng sư muội. Nhập bọn với họ đi, ngu huynh vào hành
lang nói chuyện với Tòng Lân.
Túm năm, túm ba, các nam môn đồ đứng rải rác ngoài hành lang quanh
tòa lầu ba từng mái cong rộng rãi.
Họ nhìn cả về phía hoa viên nơi các thiếu nữ đang đi tới, và thì thào ca
ngợi vẻ mỹ miều của từng nàng một.
Duy có hai thiếu niên ít tuổi hơn cả là Phương Thế Ngọc và Âu Dương
Tòng Lân thì luận đàm liên miên về võ nghệ một cách thiệt thích thú.
Nói riêng về đại công tử Tòng Lân vừa kiểm soát các thồi tiệc bày trong
đình, đoạn trở ra hành lang định ý chuyện trò giao tiếp nam môn đồ các
phái, thì vừa lúc Cam Tử Long song song cùng Lã Mai Nương đủng đỉnh đi
tới.
Chàng giựt mình nghĩ thầm: “Ta vẫn tưởng trên đời này có một mình
Kim Loan hiền muội là con người duy nhất tài sắc vô song, ngờ đâu còn có
Lã Mai Nương, công phu bản lãnh chẳng nhường Nhiếp Ẩn mà phần thỉnh
sắc thì tiên nữ trong cung Quãng cũng phải ghen nét diễm kiều…”
Đành rằng Mai Nương, Tử Long là đôi bạn đồng hành như hình với bóng
từ mấy năm rồi, nhưng kỳ thay, sao bữa nay hình như có một sự gì khác
thường giữa hai người!…