thúy liễu, xuân sắc tựa đóa phù dung - đã từng vung ba thước kiếm làm thất
đởm biết bao hảo hán giang hồ… Hừ, thiệt không ngờ!
Cặp phượng nhãn long lanh, trong sáng như nước hồ thu, nàng nguýt nhẹ
Tử Long khiến chàng ngây ngất tinh thần. Mai Nương đưa chiếc dải kim
tuyến cho chàng mà rằng :
- Sư huynh cột giùm mớ tóc này, dưới gáy một chút nghen?
Nói đoạn, nàng xây lưng lại, phô mớ tóc mây óng nuột chảy trên lưng
nàng như dòng suối mực huyền.
Tiến tới, Cam Tử Long đưa hai tay vuốt gọn mớ tóc, đoạn luồn dải kim
tuyến chung quanh kết thành bông hoa bốn cánh như Mai Nương đã dạy
chàng khi trước.
Mùi hương trầm phảng phất từ mớ tóc mềm dịu như tơ bốc lên ngây
ngất, nhìn gần chiếc gáy cao đầy đặn trắng ngà nổi bật dưới tóc mây đen
nhánh, Cam Tử Long bỗng cảm thấy toàn thân chàng rung lên bởi một cảm
giác kỳ lạ.
Cột xong, chàng lấy tấm kính nhỏ treo trên tường, soi phía sau gáy Mai
Nương :
- Coi được không, sư muội?
Soi nhìn trên tấm kính lớn trong góc phòng, Mai Nương nhìn ngược lại
phía sau, nghiêng đầu ngắm dải kim tuyến, khen :
- Sư huynh khéo tay lắm, phụ nữ chúng tôi cũng phải nhường…
Nhưng nàng bỗng ngừng bặt vì hai cặp mắt trong kính phản chiếu vừa
lặng lẽ giao nhau, rồi cùng chớp lia lịa lên mấy cái. Nàng khẽ rùng mình
cảm thấy tim như ngừng đập trong giây lát giao cảm ấy.
Suốt bao năm nay, hai người vẫn thường diện đối diện, nhìn nhau đàm
luận rất hồn nhiên, nhưng hôm nay hoàn toàn khác hẳn.
Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, tuy chỉ trong giây phút, mà đã nói lên nhiều
hứa hẹn, nhiều cảm mến sâu xa êm dịu như một lời thề duyên kiếp…
Từ từ, Mai Nương xây người lại, ngước mắt lờ đờ nhìn người bạn đồng
môn tuấn kiệt.
Ôi, cái nhìn đó êm dịu như nhung, man mác như mặt hồ thu, rào rạt như
đợt xuân phong trong khóm liễu…