- Kẻ hạ thần thiết nghĩa chỉ có kế phản gián thế này… thế này… là hơn
cả.
Nhà vua gật đầu, phán :
- Lời bàn của khanh rất trúng ý Trẫm, và cần thực được hành ngay.
Lấy trong ngăn rút ra một tập giấy nhỏ, Càn Long cầm bút chấm mực
trong nghiên ngọc phê lên mỗi tờ giấy mấy chữ rồi đưa cho Hòa Thân :
- Tập ngân phiếu đặc biệt này Trẫm ký sẵn, khanh khá giữ lấy dùng trong
công tác này. Tổn phí không cần, miễn là được việc.
Hòa Thân khúm núm đỡ tập ngân phiếu cất vào trong ngực áo bào.
Nhà Vua hỏi :
- Trưởng ban mật vụ Hoa Nam hiện mới về Bắc Kinh?
- Dạ, Thiết Diện Hổ mới về và ở tư dinh của hạ thần. Bệ hạ có thể tin ở
lòng trung thành của người ấy cũng như ở ngu thần.
- Hiền khanh!
Hòa Thân giựt mình thưa :
- Thưa, Bệ hạ truyền?…
- Sáng nay lâm triều, Trẫm đã cho Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung biết ý
định du Giang Nam của Trẫm, vậy từ nay không cần mật trình về Bắc kinh
nữa cho tới khi Trẫm hồi triều. Khanh được toàn quyền hành động miễn là
đạt kết quả tốt có lợi cho triều đình. Trẫm sẽ tự ý xem xét tình hình Giang
Nam trong cuộc du hành bí mật này. Khanh hiểu ý Trẫm chưa?
Hòa Thân biến sắc tâu :
- Ngu thần hiểu rõ ngụ ý rồi, nhưng việc bệ hạ tự kỷ du hành là cả một sự
mạo hiểu lớn lao, thần rất e ngại…
- Không, ý Trâm đã quyết, khanh chớ ngăn cản. Hoàn toàn giữ bí mật
nghe?
- Dạ, Bệ hạ đã chỉ định ai theo bảo giá chưa?
Càn Long lắc đầu :
- Không! Thêm vướng và vô ích. Thôi cho khanh về, và nhớ những lời
Trẫm đã căn dặn. Sẽ thăng thưởng sau.
Hòa Thân vốn biết ý nhà vua đã quyết là thi hành không ai ngăn cản nổi
nên đứng ngay dậy quỳ lạy, lui khỏi Nhân Hòa điện.