- Bẩm khách quan, thứ Mai quế lộ này cất lâu từ hai chục năm nay và do
người nhà của chủ nhân bản lầu gởi từ Quảng Đông lên, ngon lắm!
Càn Long nhấp thử một ngụm, khả gật đầu :
- Khà! Ngon thiệt! Rượu ngon, ăn tốt đã đành, chẳng hay tửu lầu này có
nhận khách trọ không?
- Thưa quý khách, bản lầu trên dưới có ba chục phòng trọ, người dùng
hạng nào cũng có sẵn.
- Giữ cho ta một phòng thượng hạng… À, ta không ngờ Thụy Long trấn
này mà dân cư đông đúc tập nập lạ thường không kém chi nơi đô thị?
- Thưa, tại trấn này gần Kinh Sư, khách thường từ Nam lên Bắc đều phải
qua đây nên phồn thịnh lắm. Hơn nữa, mấy bữa nay vào hội cúng thần nên
người đi đường quả có đông hơn thường ngày.
Càn Long đẹp ý ăn ăn, uống uống như hùm, ngà ngà say mới xách hành
lý vào phòng nghỉ.
Hôm sau trở dậy khoan khoái, nhà vua dùng điểm tâm xong, bảo người
ngồi quầy :
- Tôi gửi hành lý đây được không?
- Dạ, khách quan cứ khóa cửa phòng lại và an tâm. Chúng tôi xin bảo
đảm. Chưa từng bao giờ có người kêu mất mát gì tại bổn lầu cả.
Càn Long vui vẻ xuống lầu, mải miết đi khắp mọi nơi trong trấn, cảm
thấy sung sướng được sống tự nhiên không gò bó theo cuộc đời vương giả.
Lang thang tới khi mặt trời đã đứng bóng, nhà Vua chợt nghe tiếng đờn
ca thánh thót từ đâu vọng ra.
Nhìn quanh, Càn Long gần đó một tòa Bạch Vân lầu huy hoàng cao ngất,
cửa chánh trạm trổ sơn son thếp vàng cực tỉ mỉ, bèn lẩm bẩm nói một mình
:
- Chà! Lầu các sang trọng chẳng kém chi các đại lầu ở Bắc Kinh! Đói
bụng rồi, ăn đã!
Đủng đỉnh, Càn Long bước vào.
Tửu bảo vận đồng phục săn đón mời chào quý khách sang trọng, vương
tướng ấy. Nhà Vua theo thang cuốn lên lầu trên cùng, thoáng và thưa thực
khách hơn và sự trần thiết cũng huy hoàng hơn các từng lầu khác gấp bội.