Toàn thể căn lầu rộng rãi chia ra nhiều thực phòng lớn có nhỏ có. Trong
một căn dành riêng cho nhạc công, đoàn ca nhi đang tấu tam thập lục cầm
đệm theo một giọng ca du dương nhẹ nhàng.
Càn Long chọn nơi gần lan can ngồi gọi mấy món hảo hạng thong thả ăn
uống, nhìn cảnh phố xá tấp nập đến tận chiều mới ngà đứng lên định xuống
lầu.
Tửu bảo vội thưa :
- Ba từng lầu riêng biệt, xin khách quan trả tiền tại đây cho.
Nhà Vua móc túi lấy nhưng giật mình ngẩn người, chợt nhớ bỏ quên tiền
trong bọc hành trang gởi lại nơi Mãn Hán lầu.
- Ta quên không đem tiền bạc theo, biên nhận mai trả được không?
Thấy ông khách sang trọng phương phi mà nói bỏ quên tiền, tửu bảo
đâm ra nghi ngờ gặp tay đại bịp nên xẵng lời :
- Khách quan dùng bữa hảo hạng tốn hết mười lượng bạc. Nếu thực
khách nào cũng như ngài thì chắc Đăng Vân lầu này phải đóng cửa sớm.
Hay là ngài vui lòng cố tạm vật gì đáng giá, mai đem tiền chuộc lại cũng
được.
Tuy có bảo ngọc đeo trong người nhưng không lẽ bỏ ra cầm cố vì thiếu
mươi lạng bạc, nhà Vua bực mình gắt :
- Ta không mang theo vật trang sức nào cả, không lẽ ngươi lột áo ta sao?
- Chúng tôi mở tiệm buôn bán đúng luật, thuế trả đủ, luật định ăn hàng
thời phải trả tiền. Ngay đến nhà Vua cũng vậy, phải thế long bào mới được
ra khỏi tửu lầu này, nữa là khách quan!…
Nghe câu nói hỗn xược đó, Càn Long nộ khí xung thiên quát :
- Đồ hỗn xược rất đáng chết!
Dứt lời nhà Vua tát luôn tên tửu bảo nhào xuống đất, dậm chân lên ngang
bụng rồi thoi cho một quyền nữa. Tửu bảo gãy răng hộc máu miệng kêu la
inh ỏi.
Người làm trong tiệm xô cả tới, nhưng Càn Long đã nhắc luôn hai tay
hai chiếc ghế, lẹ chân xuống thang lầu, quát :
- Tên nào muốn chết thì cứ xuống đây!