Từ nãy Càn Long mải xem cách xử sự rất đàng hoàng của thiếu niên lấy
làm đẹp ý, bèn đón hỏi :
- Hỡi thiếu niên, vì lẽ gì liều mình can gián vụ xung đột như vậy? Bỏ
nhiều tiền trả dùm lát về nhà không sợ bị song thân quở mắng sao? Quý
danh là chi?
Thiến niên khoanh tay :
- Sá chi việc nhỏ mọn mà tiên sinh phải bận tâm. Sách có câu: “Nhân
tình lưu nhất tiếng tất nhật hậu hỏa tương kiến”, trong thiên hạ “tứ hải giai
huynh đệ”, người quân tử thấy việc bất bình chẳng lẽ bỏ qua nên tôi can
gián, mong tên sanh nguôi giận, chấp chi tên tửu bảo là hạng tiểu nhân!
Tiểu tử họ Chu tên Nhật Thanh, đi thâu tiền nợ cho gia mẫu về qua đây,
chắc lão mẫu không quở mắng tiểu tử về nghĩa cũ này đâu. Nếu tiên sinh
không hiềm tiểu tử còn ấu trĩ, xin mời quá bộ về tệ xá cho tiểu tử được lãnh
giáo đôi điều.
Thấy thiếu niên khẩu khí anh hùng, cử chỉ tề chỉnh, gia giáo, Càn Long
hết sức vui vẻ bèn dắt tay y cùng đi.
Chu Nhật Thanh nói :
- Chẳng hay quý tánh đại danh là chi? Và từ đâu qua trấn này?
Không do dự, Càn Long đáp :
- Tôi họ Cao, tên Thiên Tứ, tòng sự trong phủ Văn Hoa đại học sĩ, nhân
dịp nghỉ phép nên từ Bắc kinh nhàn du qua đây chơi và có lẽ xuống du
hành đất Giang Nam.
Hai người một trẻ một đứng tuổi vừa đi vừa chuyện trò rất tương đắc,
không mấy đã tới một phố an tĩnh hơn. Chu Nhật Thanh chỉ ngôi nhà xinh
xắn trước cổng trồng cây liễu xanh xanh mềm mại trước gió chiều :
- Tới nơi rồi, tệ xá kia kìa.
Mở cổng Nhật Thanh mời quý khách vào nhà kéo cửa mời ngồi thưa :
- Gia phụ quá cố từ hồi tiểu tử còn nhỏ dại, hiện chỉ có lão mẫu trong
nhà, kính mời tiên sinh chờ một lát để tiểu tử vào hậu phòng thưa chuyện.
Nhà Vua gật đầu :
- Hiền điệt khá mời tôn mẫu ra đây cho tôi được chúc mừng người có
trang quý tử anh hùng.