Nhân viên lầu nhì và dưới nhà không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao
nên không kịp cản. Nhà Vua thừa thế chạy ra đường e chỗ tửu lầu vướng
víu mà đối phương lại đông người khó bề dụng võ.
Lúc đó trong tửu lầu có người hô lên :
- Bớ anh em bắt tên ăn quịt! Mau, kẻo nó chạy mất!
Lúc ấy nhân viên tửu lầu mới kẻ dao, kẻ gậy rùng rùng đuôi theo nhì nhà
Vua đã ra tới đường, dừng lại quyết đánh.
Bỗng có một thiếu niên trạc mười sáu mười bảy tuổi, y phục chững chạc,
diện mạo khôi ngô tuấn tú, từ chỗ mọi người đi đường thấy sự lạ đứng xem,
tiến thẳng vào giữa, dang tay can chững chạc nói lớn :
- Khoan! Có việc chi vậy mà phải bạo động? Các ngươi không được cậy
đông hiếp kẻ cô thế khinh thường luật pháp.
Viên quản lý tửu lầu tiến lên nói :
- Người này ăn hàng hết trên mười lượng bạc đã không có tiền trả còn
đánh tửu bảo khuyết sỉ, không đánh còn để làm chi? Thiếu niên hãy tránh
xa kẻo bị vạ lây bây giờ!
Thiếu niên vẫn giơ ngang tay quát :
- Khoan! Người ta không trả, ta bằng lòng trả thế. Các ngươi không
muốn nhận thì cùng lên quan.
Nhân viên tửu lầu thấy thiếu niên bằng lòng trả tiền cho người khách lạ
thì ưng thuận ngay. Nhà vua đẹp ý vì tính tiền khí khái của thiếu niên nên
đem việc quên tiền và tư cách hỗn xược của tửu bảo nói cho thiếu niên
nghe, Thiếu niên nghe đoạn bước vào tửu lầu lấy tiền trả và hỏi xem có
thiệt hại gì sẽ bồi thường. Viên quản lý trả lời chưa đổ bể vật gì nhưng tên
tửu bảo bị đánh đau.
Thiếu niên liệng một lượng bạc nữa lên mặt quầy rồi bảo viên quản lý :
- Người ta ai không có lúc lỡ quên? Đường hoàng như khách quan kia lẽ
nào muốn quịt của nhà hàng mươi lượng bạc sao? Một tửu lầu lớn như vậy
đáng lẽ phải nhã nhặn mới được lẽ đâu vì mấy lượng bạc mà làm rầy một vị
quý khách nhường kia! Lượng bạc này cho tên tửu bảo đi sửa răng. Láo
xược thế đáng lẽ còn phải đòn thêm nữa mới trúng lý.
Nói đoạn thiếu niên trở ra.