tường. Tác thành được cho Hồng Vân là một việc nên làm, ta sẽ ướm lời
cùng Trang chủ phu nhân xem sao. Duy còn Kim Loan không lẽ lo cho anh
mà lại quên em sao? Anh hùng hào kiệt tụ tập đồng đủ như vậy, mà nàng
không ưng ý một ai, ngoại trừ Tử Long. Chẳng hay con có ý kiến gì không?
- Cô mẫu đã dạy, điệt nữ xin tỏ bày. Có lẽ, vì Kim Loan quá chú ý đến
Cam sư huynh, thành thử không nhận xét tới các nhân vật khác đó thôi.
Theo ý điệt nữ, Lôi Đại Bàng là một hảo hán, tánh tình ngay thẳng cương
trực, tài ba còn hi vọng tiến triển hơn hiện tại nhiều. Lôi tráng sĩ biết suy
nghĩ, phục thiện đáng khen, đáng trọng, rất đẹp đôi với Kim Loan. Nay
chàng ta chịu xuất chánh, được quan Tổng đốc Âu Dương Tòng Lân đề bạt,
với bản lãnh ấy, tương lai của y sẽ xán lạn vô cùng.
Lã đại sư gật đầu :
- Con luận bàn đúng lý, nhưng Lôi Đại Bàng kém Cam Tử Long bản
lãnh cũng như diện mạo, y không được Kim Loan chú ý, có lẽ vì hai do đó.
- Thưa cô mẫu, nếu suy tính như vậy thì khôn cùng. Cam sư huynh là
người được biệt luyện và khổ luyện theo pháp nặng nề của Bắc phái. Ngoài
ra, chàng lại đầy đủ kinh nghiệm sau mấy năm giang hồ hành hiệp truy nã
kẻ thù, dĩ nhiên Lôi Đại Bàng không thể bì được với chàng. Nhưng nếu hữu
chí, biết đâu mai hậu, Lôi Đại Bàng sẽ có thể tiến được hơn nữa? Còn về
hình thức bề ngoài, trên đời này mấy kẻ được như Cam sư huynh và Âu
Dương công tử? Đại Bàng chỉ có việc cạo bỏ bộ râu quai nón, dù chẳng
được như Lã Ôn Hầu khi xưa thì cũng không kém chi đệ tứ hổ Mã Siêu
thời Tam Quốc. Trai anh hùng khẳng khái, gái cân quắc anh thư, còn chi
tương xứng hơn nữa, thưa cô mẫu?
Lã đại sư khẽ gật đầu, mỉm cười :
- Con suy luận thiệt xác đáng, ta khen đó. Hãy khả lui bước và kêu Cam
Tử Long ta hỏi.
Lã Mai Nương từ tốn ra khỏi phòng đại sư. Nàng về thẳng phòng mình
tìm Tử Long, nhưng thế nữ cho hay là chàng đang đàm đạo cùng đại công
tử Tòng Lân bên ngọn giả sơn ngoài Tây viên.
Mai Nương bèn ra thẳng đó.
Tử Long và Tòng Lân đang ngồi trên phiến đá bên giả sơn đàm luận.