Thấy nàng tới, hai chàng cùng đứng lên, Tòng Lân khẽ cúi đầu chào
trong khi Tử Long hỏi nàng :
- Sư muội tìm ngu huynh?
Nàng gật đầu khẽ đáp :
- Lã đại sư truyền gọi sư huynh. Người đang chờ trong tư thất.
Cam Tử Long nói với Tòng Lân :
- Xin lỗi nhân huynh, tôi vào xem Đại sư truyền dạy điều chi.
Đoạn, chàng bảo Mai Nương :
- Sư muội ở đây tiếp chuyện Âu Dương nhân huynh, xong việc, ngu
huynh sẽ trở lại.
Đáng lẽ, Mai Nương ta sự trở về tư phòng, chưa kịp hành động thì Tử
Long đã nói trước, nên nàng đành thản nhiên đứng lại đó.
Tiếng là trưởng Anh Hùng quán, quen giao dịch với nhiều người mà kỳ
thay, lúc này một mình đứng gần Lã Mai Nương, bỗng nhiên, Âu Dương
Tòng Lân thấy mình ngượng nghịu lạ thường, tuy hồi trưa chàng định tâm
thế nào cũng ngỏ lời, dọ hỏi tình ý Mai Nương để còn liệu bề xử sự.
Chàng bực dọc, thầm trách mình vụng về không đủ can đảm lý trí để có
thái độ tự nhiên trước vị giai nhân, mà chàng thầm yêu trộm nhớ.
Trái lại, Lã Mai Nương sau giây phút do dự, nàng rất thản nhiên.
Đùng đỉnh đi quanh ngọn giả sơn cực lớn, nàng chỉ vào một khu gắn
cảnh tuyệt đẹp mà rằng :
- Chà! Cảnh Phụng Nghi đình bố cục thiệt khéo và thơ mộng, khiến
người xem có cảm tưởng vị nào ráp bố cảnh đó phải là một nhân vật có
khiếu thẩm mỹ sâu rộng.
Bỗng nhiên được Mai Nương phá tan sự im lặng khó chịu trước, Tòng
Lân mừng rỡ đáp :
- Mọi cảnh gắn trên các ngọn giả sơn trong trang, phân nửa do gia phụ
lựa đề tài, mà tôi và gia muội Kim Loan phải bày trí. Còn một số cảnh khác
thì đã có sẵn từ lâu đời rồi. Như cảnh Phụng Nghi đình đây mới gắn ít lâu
nay…
Thấy Lã Mai Nương vẫn đứng ngắm ngọn giả sơn, chàng nói tiếp :
- Mời Lã tiểu thư ngồi tạm xuống phiến đá chờ Cam nhân huynh.