Mai Nương vén hồng bào, ngồi xuống phiến đá, Tòng Lân ngồi theo
xuống đầu bên kia.
Nàng nói :
- Sung sướng thanh thản, lão bá và nhân huynh dư thời giờ chăm sóc hoa
viên cây cảnh, chẳng như Cam sư huynh phải bỏ mặc trang trại cho viên
quản gia, dấn thân phiêu bạt giang hồ cả bao lâu nay rồi. Thế mới biết kiếp
nhân sanh mỗi người một hoàn cảnh khác nhau.
Trong khi Mai Nương nói chuyện, Tòng Lân mê say, mải miết nhìn
người đẹp.
Chàng cảm như nơi hoa viên xanh tươi, y nhã này là chốn Thiên Thai,
mà chàng là thế nhân tạc cảnh, gặp ngay Tiên nữ giữa vườn đào…
Mai Nương cười thầm anh chàng phong lưu công tử võ dũng tài ba,
nhưng rất đa tình :
- Nực cười thay cho oan gia, thiệt chẳng biết xét người chút nào! Trông
ta với Cam sư huynh liên lạc thân tín, mật thiết biết dường nào, mà còn
đem tình mê luyến được kể cũng lạ kỳ. Oan gia có hiểu rằng Định mệnh đã
rủi ta và Cam huynh gặp gỡ, thương mến nhau từ thơ ngây, tóc ngắn lưng
vai, cầm tay nhau khi tung tăng rượt chim ngang sườn núi, lúc bắt bướm
lưng đồi.?.. Mối tình thơ ngây đó, nay đã cùng thời gian chuyển biến thành
yêu thương, thành lời hẹn thề trăm năm duyên thắm chỉ nồng!… Mai
Nương này là con thuyền đã đậu bến Cam gia nơi Tần Lĩnh xa xôi, chớ đâu
phải chiếc én lẻ bạn bạt ngàn, mà oan gia còn định giương cung bắn sẻ?
Thôi, oan gia và ta chỉ là đôi bạn qua đường vô duyên, vô nợ thì vương sao
nổi mối tình duyên kiếp?…
Tòng Lân ngập ngừng :
- Thù nhà đã trả, chắc đây Cam nhân huynh sẽ hồi hường thăm viếng mộ
phần, an cư khai thác phần đất lâu ngày vắng chủ, lúc đó sẽ tha hồ tận
hưởng cuộc đời an nhàn sơn dã.
Mai Nương gật đầu mà rằng :
- Phải, đó là chánh ý của Cam sư huynh, Cam gia trại rộng rãi, choán cả
vùng đất đai phì nhiêu ở giữa khu Tần Lĩnh, chập chùng, và nhiều cảnh
rừng già bao la, bát ngát. Vùng đất núi phì nhiêu ấy, cư cung đốn nông sản