Trong võ nghệ, phàm đã biết đánh thì phải biết gỡ, vừa đây Mai Nương
đánh Tòng Lân một đòn tâm lý, tất nàng dư hiểu tâm trạng của anh chàng
công tử si mê lúc bấy giờ.
Biết rằng không nên kéo dài câu chuyện nữa, Mai Nương điềm nhiên
đứng lên :
- Tối rồi, chắc Cam sư huynh không ra đây nữa, xin phép nhân huynh tôi
trở trước.
Dứt lời, không để cho Tòng Lân kịp trả lời, nàng khẽ cúi đầu chào, rồi
dịu dàng trở gót tư phòng.
Vừa thay y phục, Mai Nương vừa suy nghĩ. Nàng biết Tòng Lân rất phật
ý về câu chuyện vừa rồi, nhưng nàng vào ngụ tại gia trang là vì mối thâm
giao với họ Âu Dương, chớ nàng không có bổn phận phải chiều ý, hoặc làm
vui lòng bất cứ một ai, nhất là về chuyện tâm tình.
Suy tính kỹ, nàng thấy không nên giữ thái độ úp mở với Tòng Lân.
Nàng đã yêu và chỉ yêu một mình Cam Tử Long, thì can chi không nói
thiệt để Tòng Lân khỏi nuôi hi vọng, theo đuổi một mối tình viển vông mà
chằng bao giờ thành?
Thà rằng dập tắt mối tình chớm nở ấy, còn hơn là để lai rai, vị nể, sau
này thêm phiền lụy cho cả đôi bên.
Mai Nương còn tự khen mình đã sáng suốt nói với Lã đại sư tác thành
cho Lâm Hồng Vân.
Nếu chính nàng là người được yêu thương mà lại đóng vai Nguyệt lão xe
duyên, tất nhiên sự việc không thành, bởi lẽ Tòng Lân sẽ tự ái, hắt hủi
Hồng Vân để báo mối thù Mai Nương đã để chàng thất vọng.
Với sự việc Lã đại sư làm mai, Tòng Lân sẽ ở trong tình thế khác hẳn.
Yêu tha thiết mà không được yêu lại, lòng tự ái sẽ bắt buộc Tòng Lân
ưng thuận hứa hôn tức khắc cùng Hồng Vân, để khỏi bẽ bàng mỗi khi cùng
Mai Nương đối diện.
Theo tâm lý, sự chàng hứa hôn cùng Hồng Vân còn là đòn tỏ cho nàng
biết rằng, chàng chỉ chú ý đến cô gái họ Lâm, chỉ yêu thương một họ Lâm,
và ưng thuận ngay mối duyên tơ tóc mà Nguyệt Lão là Lã đại sư.