Kể ra thì cũng tội nghiệp cho Lâm Hồng Vân về phương diện tinh thần,
nhưng kết hôn với Tòng Lân sẽ được việc cho nàng và Lâm mẫu rất nhiều:
Với thời gian, với sự chung sống, Hồng Vân khéo léo, xinh đẹp sẽ lần lần
chinh phục hoàn toàn mối tình tha thiết của chàng công tử phong lưu họ Âu
Dương.
Nghĩ đến đây, Lã Mai Nương đắc ý lẩm bẩm nói một mình :
- Hay thiệt. Ta không ngờ là đã tính toán thu xếp gọn gàng một câu
chuyện tâm tình nhiều rắc rối như chuyện này.
Xưa nay nàng hành động rất đắc lực và coi thường ưu điểm của cá nhân
nàng, bỗng nhiên hiện thời, nàng tự khen mình chẳng qua chỉ vì khu vực
hoạt động lúc này thuộc phạm vi tình cảm hoàn toàn xa lạ với một thiếu nữ
đang thời xuân sắc, mà chỉ biết có đường quyền, ngọn cước, lưỡi kiếm linh
diệu nhập thần đã khiến tham quan ô lại, ác bá cường hào và không biết
bao nhiêu anh hùng hảo hán đã phải quỳ dưới chân nàng trên đường giang
hồ hiệp đạo.
Vừa lẩm bẩm, nàng vừa đứng trước gương bới gọn lại làn tóc mây
huyền, bỗng tiếng ai nói từ ngoài cửa vọng vào :
- Chà! Đắc ý quá đa! Nói chi một mình vậy, sư muội? Vô được không?
Đứng nguyên một chỗ, Mai Nương mỉm cười với bóng nàng kiều diễm
trong gương :
- Xin mời Cam tiên sinh cứ tự nhiên, thiếp tôi đang bới tóc.
Cam Tử Long đẩy của bước vào, cởi chiếc áo bào lục liệng lên lưng kỷ
đoạn ngồi nghếch lên mé án thư.
Đon đả, Mai Nương quay lại, tiến đến bên chàng.
Tử Long cầm lấy bàn tay nàng, bốn mắt nhìn nhau :
- Sự muội đẹp và khéo quá chừng, chẳng hiểu ngu huynh tu từ kiếp nào
mới có buổi hôm nay!…
Đứng nguyên giây lát, nàng khẽ rút tay, ngồi xuống kỷ, tươi tắn hỏi :
- Đại sư có truyền dạy điều chi không?
Cam Tử Long tiếp tục nguồn cảm nghĩ của chàng :
- Ngu huynh nghe rõ ràng tiếng tim đôi ta hòa nhịp đập như tiếng trống
trận, sao vậy Mai Nương?