chả toàn thể dân cư Cam gia trại cùng thôn trang lân cận, ngoài ra, điền chủ
còn có thể lập nhiều trại chăn nuôi gia súc, gây má khu, và săn bắn thú
rừng. Cảnh vật ấy, quả là thiên đàng của người ưa chuộng sự nghiệp khai
thác.
- Cảnh sắc và địa thế, Tần Lĩnh sơn khiến Cam gia trại thành nơi quý địa.
Đất ấy, chủ ấy xứng đáng vô cùng. Chắc chắn thế nào Cam nhân huynh
cũng sẽ tìm bạn trăm năm để có người đảm đương nội trợ, hoặc giúp chàng
khai khẩn nông lâm nhiên sản… Chẳng hay Lã tiểu thư có biết vị giai nhân
nào sẽ cùng Cam hiệp chắp cánh uyên ương, và lãnh trách nhiệm nữ điền
chủ nặng nề đó không?
Biết là Tòng Lân nhân cơ hội dò hỏi về sự liên lạc của mình và Tử Long,
Mai Nương hé miệng hoa chúm chím cười kín đáo, bứt một ngọn tiên thảo
xanh mướt, giả đò e thẹn vân vê trong tay, khẽ cúi đầu im lặng.
Trước thái độ khó hiểu ấy, Tòng Lân nóng ruột hỏi gặng :
- Kìa, Lã tiểu thư quên trả lời câu tôi hỏi?
Mai Nương ngập ngừng thiệt tự nhiên :
- Chẳng giấu chi nhân huynh… chính tôi sẽ cùng chàng khai khẩn nơi
sơn khu đó. Cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng, đáng yêu…
Trời ơi! Lời nói dịu dàng trầm trầm, ấm áp của vị nữ kiệt anh thư họ Lã
có hiệu lực như một tiếng sét ngang tai Âu Dương Tòng Lân giữa buổi
chiều thu mát lạnh.
Tím mặt, chàng căn môi cho khỏi lỡ thốt ra tiếng la thất vọng, tiếng la
đánh dấu sự tan vỡ giấc mộng yêu đương, mà chàng đã đắm mình từ buổi
gặp gỡ Lã Mai Nương.
Thôi, thế là xong! Chiếc én xinh đẹp phương trời kia đã có bạn đồng phi,
và đang cùng nhau chấp cánh tìm về tổ ấm để khởi khúc nhạc ái ân.
Mộng lòng tan vỡ, mối tình đầu của chàng công tử anh hùng vừa chớm
nở, ngờ đâu lại mau tàn tạ như đóa hoa kia chỉ một sớm, một chiều!…
Lòng tự ái bị tổn thương đến cực điểm, Tòng Lân muốn ra khỏi khu Tây
viên cho khuất mặt con người tệ bạc, nhưng lại e phạm điều bất nhã, nên
đành gắng gượng nán lại, thở ra như pho tượng.