Nàng nguýt nhẹ, cười giòn giã :
- Dịp khác sẽ nói nào, tiểu muội giận giờ!… Có điều chi đáng thuật lại
không?
Đứng vùng lên tự nhiên, Cam Tử Long trở lại bình thường, nét mặt đẹp
mà nghiêm nghị, toàn thân uyển chuyển kiêu hùng.
Nhìn chàng, Mai Nương nói :
- Tiểu muội ưa nhìn sư huynh nhất những lúc này.
Không để ý đến câu nàng vừa nói, Cam Tử Long đáp :
- Ngu huynh xin chiều ý thuật lại cho minh bạch. Trước hết, Đại sư hỏi
thẳng ngu huynh về vấn đề tình cảm giữa chúng ta. Nhân dịp tốt, ngu
huynh trình bày sự thật và được người hoan hỉ chấp nhận vấn đề tương lai
của chúng ta. Sau đó, Đại sư nói tới vụ tác thành cho Tòng Lân, Lâm Hồng
Vân và nhắc lại vụ Bát Quái đồ. Có thế thôi…
Thấy Mai Nương im lặng, Tử Long nói tiếp :
- Về việc giúp Lâm mẫu và Hồng Vân trừ Bát Quái đồ, ngu huynh thiết
tưởng nên chờ xem việc Đại sư làm mai cho Tòng Lân, Hồng Vân thế nào
đã. Nếu cuộc hôn nhân thành tựu thì Lâm gia đã có anh em Âu Dương giúp
đỡ, lo gì không chiến thắng?
- Vậy ra sư huynh muốn về thẳng Sơn Đông ư?
- Không, trái lại chúng ta phải tận tình giúp đỡ họ Lâm, nhưng nhường
vai chủ động cho anh em Âu Dương. Theo ý sư muội, liệu việc hôn nhân
Tòng Lân, Hồng Vân có thành không?
- Có chớ! Hai họ cũng không có điều chi cản trở, vả lại cô mẫu làm mai
thì chắc phải thành.
Cam Tử Long cười :
- Nếu vậy, chúng ta sẽ được một bữa uống say và có dịp vui náo tân
phòng…
Nói tới đây chàng bỗng im lặng, đăm đăm nhìn qua cửa sổ.
Mai Nương hỏi :
- Sư huynh trầm tư mặc tưởng chi vậy?
Tử Long âu yếm nhìn nàng mà rằng :