Chàng ao ước được tự do kết duyên cùng một mỹ nhân không những
thinh sắc kiều diễm, mà còn phải văn võ song toàn, để những khi cao hứng
thì cùng chàng so quyền đọ kiếm dưới ánh trăng vàng, hoặc đàm luận binh
thơ kim cổ, bố trận bày binh.
Nói tóm lại, ít nhất người bạn trăm năm của chàng cũng phải ngang hàng
với bào muội Kim Loan sắc nước hương trời, tài ba xuất chúng.
Từ ngày biết lớn đến nay hai mươi bốn lần xuân rồi, chàng vẫn đơn chiếc
hé cánh thơ phòng chờ đón một khách giai nhân siêu việt đến sưởi ấm lòng
mình!…
Thế rồi vị cân quắc anh thư bằng mong chờ đó đã tới, và chàng phong
lưu hào kiệt công tử họ Âu Dương đem lòng thầm yêu nhớ trộm vị nữ viễn
khách phương xa đó ngay từ buổi hội ngộ đầu tiên.
Đó là Lã Mai Nương.
Mối tình đầu thầm kín nhưng muôn phần tha thiết.
Con người duy nhất, sắc hoa nhường nguyệt thẹn, võ siêu đẳng phi
thường, văn khả luận đàm thiên hạ sự ấy, mà ai nấy đều cho là Tòng Lân
quá ư tưởng tượng, đã xuất hiện ngay giữa thị trấn Tô Châu muôn hồng
ngàn tía!…
Mừng không kể siết, chàng đem lòng cảm mến ngay, quên hẳn rằng, nếu
họ Âu Dương đã sanh ra hai anh em chàng thuộc hàng anh thư tuấn kiệt
hiếm có trên đời, mà nay có thêm một Lã Mai Nương, thì ngay kế bên nàng
nữ kiệt kỳ hùng ấy, còn một trang thanh niên hiệp khách tuấn dũng phi
phàm, hữu tài tế thế an bàng.
Nhân vật đó là Cam Tử Long.
Lúc nhận ra chân giá trị của họ Cam thì đã hơi trễ, Tòng Lân đã quá cảm
phục si mê sâu đậm nàng nữ hiệp Trại Nhiếp Ẩn với mối tình đầu thiết tha
vương vấn, cơ hồ chàng khó bề lui bước khi nhận ra sự mật thiết giữa Cam,
Lã hai người.
Đêm thu mát lạnh, gió đông lùa nhẹ lọt rèm hoa, vậy mà Tòng Lân toàn
thân nóng bừng như giữa đêm hè oi ả, cặp mắt như muốn tia ra lửa.
Khó chịu, chàng giựt nút, cởi áo liệng xuống chân giường bát bảo. Ở
trần, chàng kéo chiếc đôn trạm ra ngồi dựa bên cửa sổ, lơ đãng nhìn màn